Hoa hồng giấy_Chương 61


Hoa hồng giấy

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Chuyển ngữ + Beta: Sâu + Pachan

~*~

Chương 61: Anh là một đoạn hồi ức đặc biệt (11)

Căn nhà không có bà xã còn là một căn nhà hay sao?

Trăng đã bắt đầu lên.

Kết quả kiểm tra của Bạch Nhạn không tệ, truyền nước xong, nhìn sắc trời không còn sớm, nếu mua đồ về nấu ăn ở nhà trọ thì thời gian có vẻ hơi gấp, vì vậy, cô liền hẹn Lãnh Phong, Minh Thiên và Liễu Tinh ra ngoài ăn.

Nhà hàng vừa mới khai trương, những dải lụa hồng mừng tuần lễ đầu tiên còn chưa được tháo xuống, rất nhiều ưu đãi, nhân viên bận rộn, rất có vẻ “hãy đến đây, hãy để chúng tôi phục vụ các bạn”.

Ông chủ từng là bệnh nhân của Lãnh Phong, vì vậy đã dành riêng cho bốn người chỗ ngồi tốt nhất trong phòng ăn, sát với cửa sổ, hai bên là bồn hoa, cách biệt với không gian ồn ào bên ngoài.

Bữa cơm trôi qua thật sự rất nhanh.

Lãnh Phong phải về bệnh viện trực ca đêm, Thương Minh Thiên nhiều tâm sự, cả một buổi tối đều nhăn mặt nhíu mày, căn bản chẳng động đụa là bao. Khi Bạch Nhạn giới thiệu Liễu Tinh với anh, anh chỉ nâng mắt nhìn rồi lập tức dời mắt, khiến cho Liễu Tinh chịu đả kích rất lớn.

Trạng thái hiện giờ của Liễu Tinh, nói thế nào nhỉ, nhìn qua có vẻ tốt hơn bất cứ thời điểm nào trong quá khứ, vẻ mặt vui vẻ, nụ cười cũng vui vẻ, quần áo càng ngày càng thời trang. Trước kia phải nhìn giá cả rồi mới nhìn đến kiểu dáng, giờ chỉ cần vừa ý, mặc kệ giá cả thế nào, lập tức lấy thẻ ra quét.

Nhưng dưới con mắt của người biết chuyện, người ta không khỏi chua xót trong lòng. Những chuyện này rõ ràng đã cường điệu một cách cố ý, giống như muốn dùng sự bất cần rõ ràng nào đó để cường điệu một chút vui vẻ.

Tình cảm mười bốn năm, không phải lập tức có thể xóa sạch.

“Y tá Liễu, nếu buổi tối cô không có việc gì thì ở lại với Bạch Nhạn đi.” Lãnh Phong lái xe đưa hai người đến cửa tiểu khu, sau đó dặn dò.

Liễu Tinh ngạc nhiên nhìn Lãnh Phong, rồi lại nhìn Bạch Nhạn, giống như chợt hiểu ra điều gì đó: “Được… Được thôi!” Cô lặng lẽ nhéo Bạch Nhạn một cái.

Bạch Nhạn dùng vẻ mặt thản nhiên chào tạm biệt Lãnh Phong và Minh Thiên.

“Nhạn, không ngờ nha, con nhỏ này còn chưa thoát thân đã có người mong nhớ rồi. Nói mau, cậu chinh phục được dòng nước lạnh từ Seberia kia từ khi nào?” Liễu Tinh vô cùng hưng phấn.

Bạch Nhạn liếc mắt nhìn cô khinh thường: “Tớ và bác sĩ Lãnh chỉ là tình cảm đồng nghiệp thông thường, cũng giống như với cậu vậy, đừng có nói lung tung.”

“Giống thế nào được, anh ta đâu có tốt với tớ như với cậu.”

“Dù sao đi nữa, tớ và bác sĩ Lãnh hiện giờ không có chuyện đó, sau này cũng không.” Bạch Nhạn nói thật khẳng định.

“Vì sao? Cậu ly hôn rồi có thể tự do kết bạn. Tớ thấy bác sĩ Lãnh không tệ, tay nghề giỏi, lại không thích gò bó người yêu, là đàn ông loại tốt đấy.”

“Tớ không nói anh ấy không tốt, bọn tớ chỉ không hợp.” Bạch Nhạn khoác tay Liễu Tinh, cùng nhau lên lầu.

Liễu Tinh chép miệng một cái: “Nhạn, cậu lại thế nữa rồi, cứ làm như tự hiểu mình lắm vậy. Người như thế nào mới hợp với cậu, lãnh đạo Khang chẳng phải cũng do chính cậu chọn đấy thôi.”

Bạch Nhạn không nói gì, thở dài, tìm chìa khóa mở cửa.

Liễu Tinh dựa vào khung cửa, cũng thở dài theo: “Phụ nữ và đàn ông thật khác nhau, đàn ông chia tay một người rồi là có thể yêu một người mới rất nhanh, còn phụ nữ thì không được như vậy, nếu không lưu luyến thì cũng bị ám ảnh rất lâu, vương vương vấn vấn, cần một thời gian thật dài để khôi phục. Nhạn, tuy thời gian kết hôn của cậu và lãnh đạo Khang hơi ngắn nhưng dù sao cũng có chút tình cảm, có lẽ không thể lập tức tiếp nhận sự theo đuổi của người khác.”

“Liễu Tinh, hiện giờ cậu có thể đi làm giảng viên rồi đấy.” Bạch Nhạn cười, vào phòng thay bộ đồ ngủ rộng thùng thình.

“Phật Tổ ngồi dưới cây bồ đề bảy bảy bốn chín ngày mới ngộ được chân lý Phật học. Những người đã trải qua sự đau đớn và ngọt ngào của tình yêu như chúng ta đương nhiên phải nhận ra được một số điều tâm đắc. Thật ra, đàn ông ấy mà, ngoại trừ trên giường cũng chẳng có mấy tác dụng. Nhưng có thể lên giường cũng không tệ nha, ít nhất có thể sưởi ấm cậu. Nếu đột nhiên đổi thành một người khác, mình lại phải sờ soạng một lần nữa, suy nghĩ xem kích thước có hợp hay không, aiz, áo mới thật là tốt, còn người cũ vẫn tốt hơn! Thế nhưng người ta lại không nghĩ vậy.”

“Kích thước cái gì?” Bạch Nhạn vừa ra khỏi phòng liền hỏi, sau đó lập tức hiểu ra, mặt đỏ bừng, đuổi theo đánh Liễu Tinh: “Con nhỏ háo sắc này, chuyện như thế mà cũng nói ra miệng được.”

Liễu Tinh cười lớn, chạy trốn khắp nơi: “Tớ chỉ ăn ngay nói thật thôi, cậu hỏi bác sĩ Lãnh thì biết, anh ta đã gặp rất nhiều đàn ông, kích thước chỗ đó mỗi người cũng mỗi khác.”

“Chuyện đó thì có liên quan gì đến cậu?”

Bạch Nhạn cười đến hụt hơi, hai người quấn lại thành một khối, cười cười ngã lăn lên giường, nghe được tiếng chuông tin nhắn của di động, cô tiện tay lấy tới.

“Ai vậy?” Liễu Tinh ngừng cười, vươn đầu đến, thấy Bạch Nhạn đang ngẩn người.

Bạch Nhạn nhanh chóng xóa tin nhắn đó đi: “Người ta nhắn nhầm số.”

“Bác sĩ Lãnh à?” Liễu Tinh không tin, tò mò hỏi.

“Chỉ là nhắn nhầm số thôi. Liễu Tinh, cậu đi tắm trước đi, sau đó vắt khăn lau qua chiếu một lần. Tớ vào bếp bổ dưa hấu cho cậu ăn.” Bạch Nhạn ngồi dậy, vừa nói vừa đi vào bếp.

Liễu Tinh ừ một tiếng, liếc mắt nhìn di động trên tủ đầu giường, bĩu môi.

Hai người tắm xong, lên giường, xem ti vi, được một lúc thì Liễu Tinh kêu buồn ngủ, Bạch Nhạn tắt đèn, tắt ti vi, nằm xuống cùng Liễu Tinh. Rất nhanh Liễu Tinh đã phát ra tiếng thở đều ngủ say, Bạch Nhạn lại không cách nào ngủ được, trong đầu chốc thì hiện lên gương mặt như bảng pha màu của Liễu Tinh, lát lại hiện lên gương mặt nghiêm trọng của Minh Thiên, cuối cùng là ánh mắt sâu lắng như biển đêm của lãnh đạo Khang.

Cô đã chuyển ra khỏi nhà, trịnh trọng thông báo với anh rằng cô thật sự muốn ly hôn, vì sao anh còn không chịu tin?

Bạch Nhạn thật sự không hiểu, cô thấy Lục Địch Phi ly hôn chỉ như cởi một bộ quần áo, sống thật sự rất vui vẻ, nếu hai người bình thản chia tay, không có ảnh hưởng gì đến anh, vì sao anh không làm?

Chẳng nhẽ anh vẫn đang cố chấp với thứ anh gọi là “yêu” kia? Anh không biết, tình yêu đó của anh, cô không muốn nghĩ tới, không muốn nhận, cũng không dám nhận.

Bạch Nhạn khẽ thở dài, lại trở mình.

“Trạch Hạo, đừng làm ồn nưa, em muốn ngủ.” Liễu Tinh nằm bên cạnh lẩm bẩm nói mơ, cánh tay khua trên không trung, chậm rãi vắt lên eo Bạch Nhạn, khóe miệng cong lên thành một nụ cười ngọt ngào.

Bạch Nhạn đau lòng vuốt gương mặt Liễu Tinh, hốc mắt đỏ lên.

Liễu Tinh ngốc nghếch! Cô thở dài trong lòng.

Tuy Lý Trạch Hạo đã thay lòng đổi dạ, nhưng hắn cũng là một bông hoa hồng giấy trong lòng Liễu Tinh, vĩnh viễn chiếm một vị trí trong cuộc đời của Liễu Tinh.

Điều này không thể phủ nhận.

***

Sáu giờ sáng Khang Kiếm đã về đến Tân Giang. Dù Giản Đan đã ngủ một lát trên xe nhưng tinh thần vẫn không tỉnh táo hoàn toàn được. Anh đưa Khang Kiếm tới bên dưới tiểu khu, Khang Kiếm hỏi lịch trình sáng hôm nay, chỉ có những công việc bình thường. Anh bảo Giản Đan sáng nay không cần tới văn phòng, ngủ bù một chút, buổi chiều hãy tới.

Sau khi Giản Đan đã đi, anh lên nhà tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ. Anh nhìn chiếc giỏ bên ngoài đã tích không ít quần áo, lại theo ánh sáng nhìn xuống sàn nhà, trên đó phủ một lớp bụi. Khang Kiếm nhún vai, sắc mặt ảm đạm soi gương cạo râu, chải đầu.

Căn nhà không có bà xã còn là một căn nhà hay sao?

Khang Kiếm gọi xe tới tòa thị chính, xuống xe, anh lịch sự gật đầu chào hỏi anh chàng bảo vệ cổng. Từ phòng đăng ký bên cạnh, một anh chàng bảo vệ khác đột nhiên lao ra, “cạch” một tiếng, đừng nghiêm trước mặt Khang Kiếm, sau đó cúi chào: “Trợ lý Khang, xin chào, có một trung tá muốn gặp anh.”

Khang Kiếm nhướng mày, khó hiểu nhìn về phía người bảo vệ.

Tòa thị chính là nơi xử lý những công việc quan trọng, không phải bất cứ ai cũng có thể vào. Đôi khi, có một số người dân cảm thấy bất bình với xã hội, hoặc trong lòng có uất ức cũng sẽ đến làm loạn trước của tòa thị chính. Khang Kiếm từng tận mắt chứng kiến một số nữ công nhân của nhà máy may đứng ngoài cổng chính vừa khóc vừa chửi mắng, muốn vào trong, đáng sợ đến mức mấy người bảo vệ cũng không dám tiến lên, cuối cùng đành gọi cảnh sát tới dẫn người đi.

Ra vào tòa thị chính có quy định rất nghiêm ngặt.

Muốn vào tòa thị chính làm việc, bình thường phải đăng kí, xác định người muốn gặp, cũng phải được đồng ý mới được nhóm bảo vệ cho vào.

Mà những cán bộ như Khang Kiếm, muốn gặp đều phải hẹn trước, còn phải thông báo qua thư ký, nói rõ ràng có chuyện gì, sau đó chờ thư ký báo cáo lại với cấp trên, sau đó mới quyết định có gặp hay không.

Những bảo vệ này không phải mới tới, vì sao ngay cả những quy tắc như vậy cũng không biết? Khang Kiếm cảm thấy có chút kỳ lạ.

Anh chàng bảo vệ bị Khang Kiếm nhìn đến mức luống cuống: “Tôi… đã xem giấy chứng nhận sĩ quan của anh ta, anh ta nói có việc gia đình muốn tìm anh, nên tôi mới bảo anh ta đợi một lát, vừa định gọi điện thì thấy trợ lý Khang đến, nên tôi…”

Khang Kiếm nhường mày, không làm khó anh chàng bảo vệ: “À, vậy người đó đâu?” Trong lòng anh càng cảm thấy kỳ quái, sĩ quan muốn hỏi việc gia đình anh?

“Trung tá Thương, trợ lý Khang đến rồi…” Anh chàng bảo vệ quay đầu gọi với vào trong.

Một chàng trai mặc quân phục màu xanh da trời, tuấn tú khí khái bước ra: “Xin chào, trợ lý Khang, tôi là Thương Minh Thiên.” Chàng trai chìa tay ra với Khang Kiếm.

Nghe được cái tên Minh Thiên này, Khang Kiếm thoáng ngẩn người, anh nghe có chút quen tai, giống như đã nghe qua ở đâu đó.

Thương Minh Thiên nhìn ra vẻ nghi hoặc của anh: “Tôi là hàng xóm trước đây của Bạch Nhạn, cũng là bạn của cô ấy.”

Khang Kiếm nhớ ra, khi anh tìm được Bạch Nhạn trong bệnh viện, Bạch Nhạn từng dặn bác sĩ Lãnh kia chuyển lời gì đó với Minh Thiên.

Từng tế bào trên người anh lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác: “Vậy đi thôi!” Cổng chính là chỗ người ra người vào, đứng ở đây rất thu hút sự chú ý.

Thương Minh Thiên lắc đầu: “Tôi đến mời trợ lý Khang đến phòng trà gần đây ngồi một lúc, vậy được không? Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.”

Khang Kiếm trầm giọng đáp: “Được!”

Con phố thị chính này không có nhiều cửa hàng, phần lớn đều là văn phòng và ký túc xá cho cán bộ nhân viên, hai người đi một lát mới tìm được một phòng trà.

Thương Minh Thiên bước vào, cởi mũ ra trước, chờ Khang Kiếm ngồi xuồng rồi mới vào chỗ ngồi, khi nhân viên phục vụ bước tới, anh cũng lịch sự mời Khang Kiếm gọi trước, sau đó anh mới gọi đồ uống.

Sáng sớm, phòng trà vẫn chưa đông khách, chỉ chốc lát sau nhân viên phục vụ đã đưa hai cốc trà đến. Khang Kiếm uống trà, im lặng đề phòng. Người sĩ quan trước mặt bề ngoài trẻ trung, hơn Bạch Nhạn khoảng hai, ba tuổi. Rốt cuộc anh ta có việc gia đình gì muốn tìm anh? Dù sao cũng đã lăn lộn trên quan trường vài năm, anh có nguyên tắc làm việc của chính mình: còn chưa thấy đối phương lật bài, tuyệt đối không chủ động mở miệng trước. Ai lật bài trước sẽ là kẻ bị động, đánh trả sau mới là thượng sách, những kinh nghiệm như vậy anh có rất nhiều.

Thương Minh Thiên uống một ngụm trà xanh, rồi lại im lặng một lát. Anh lấy từ trong cặp tài liệu ra ai tờ giấy, nhẹ nhàng đặt lên bàn, sau đó đẩy về phía Khang Kiếm.

Khang Kiếm hướng mắt xuống nhìn, sắc mặt lập tức lạnh giá.

“Đơn ly hôn?”

“Trợ lý Khang, phiền anh ký cho một chữ, Tiểu Nhạn đã nói không cần bất cứ tài sản gì của anh, cũng không cần phí sinh hoạt của anh, chỉ cần ly hôn, cô ấy người không ra đi.” Thương Minh Thiên nói.

“Trung tá Thương, chuyện này dường như là chuyện giữa tôi và Bạch Nhạn, cậu lấy tư cách gì yêu cầu tôi ký tên?” Khang Kiếm nghiến răng hỏi, một ngọn lửa giận bốc lên từ trong lòng, anh bất giác siết chặt hai nắm tay.

“Bằng sự quan tâm của tôi đối với Tiểu Nhạn.” Thương Minh Thiên trả lời không nhanh không chậm, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Khang Kiếm: “Sau khi đã làm nhiều chuyện với cô ấy như vậy, anh không còn xứng với cô ấy nữa.”

Ngọn lửa trong lòng Khang Kiếm nhanh chóng bùng lên, anh lạnh lùng cười: “Trung tá Thương, cậu không thấy cậu lo việc bao đồng quá sao? Mặc kệ cậu là bạn thế nào với Bạch Nhạn, mặc kệ cậu có tình cảm gì với cô ấy, cậu đã quên một chuyện, tôi vẫn còn là chồng của Bạch Nhạn.”

“Hôn nhân vì báo thù, dùng thủ đoạn mới có được vốn đã không thể coi là một cuộc hôn nhân đúng nghĩa trên phương diện đạo đức. Anh còn dám dõng dạc nói anh là chồng Bạch Nhạn. Một người đàn ông như anh lại dùng suy nghĩ độc ác đối phó với một cô gái như Bạch Nhạn, như vậy cũng gọi là có bản lĩnh sao? Anh bất mãn với Bạch Mộ Mai thì anh cứ trả thù bà ta. Bạch Nhạn có lỗi gì? Có một người mẹ như vậy mà cô ấy vẫn giữ mình không nhúng chàm đã là không dễ dàng. Còn anh thì sao, có cha có mẹ, cuộc sống đầy đủ, anh khổ ở chỗ nào? Anh đừng lên mặt, tự cho mình là giỏi. Hiện tại anh và ba anh có gì khác nhau? Tôi rất khinh thường khi phải ngồi đây, nói chuyện với loại đạo đức giả như anh, tôi tới vì Tiểu Nhạn, mời anh ký tên!”

Từng đường gân xanh trên trán Khang Kiếm giật giật, lửa bốc lên hừng hực, thiêu đỏ hai mắt anh, cũng đốt cháy toàn bộ lý trí của anh.

“Con mẹ nó, mày chỉ là cọng hành củ tỏi, hôm nay tao sẽ dạy cho mày biết lời nào có thể nói, rắm nào không thể đánh.” Khang Kiếm đứng bật dậy, vung nắm đấm, nhắm thẳng về phía Thương Minh Thiên.

Thương Minh Thiên không đề phòng, cúi người tránh theo bản năng, nắm đấm dừng ngay trên mũi anh.

Hai dòng máu ấm chảy ra từ mũi Thương Minh Thiên.

~ Hết chương 61 ~

50 thoughts on “Hoa hồng giấy_Chương 61

  1. ồ, anh KK bùng dậy sao, bây h mới biết hối hận đã quá muộn, mình cũng muốn BN ly hôn, aziiiiiiii, người không vì mình thì trời chu đất diệt mà

  2. Canh kỹ thế mà vẫn vô chậm mất, truyện có nhanh quá yêu nàng Sâu quá đi. Tình cảm của BN chưa vững vàng lắm nên quyết tâm ly hôn cao là chuyện đương nhiên, truyện này ghét nhất NV ba KK và Bạch Mộ Mai.

  3. Ôi. Chửi rồi, khang kiếm chửi rồi. Háhá, nghe mà hết hồn…quá thô tục. Không ngờ nha, y nhưng chửi là đúng với hoàn cảnh lúc ấy rồi. Oaoa, chưa muốn anh Kiếm ly hôn đâu. Muốn anh phải mặt dày hơn miếng nữa cơ. Muốn….máu chó hơn nữa cơ. Haha

  4. Thoi chia tay cung la dung ly roi con gi.chia tay di de lanh dao Khang bat dau lai tu dau voi BN,deo duoi va yeu thuong dung nghia,nhu vay moi thuc su cong bang voi co ay:)
    Thanks Sau nhe:)

  5. May’ thang’ nay toan` phai? doc. nguoc. thoi ak buon` cho KK vs BN va` buon` cho chinh’ minh` nua~ chu’….:(( (xi` tret’ vi` toan nguoc.)
    Thanks ban Sau edit truyen co’ gang len nhe’..:)

  6. Ajz.đọc hết truyện mới thấy.truyện này ai cũng đáng thương hết.kể cả BMM.ta thương nhất Minh thiên.ô ô ô…dù sao đâu vào đấy hết mà.nhân-qủa a

  7. cô sâu kia . hôm nay khang kiếm của cô chửi bậy rồi kia kìa . cô về dạy lại đi nhớ ! sao cô lại để cho chửi anh thiên của tôi thế kia????
    =…=…..

  8. đọc truyện của LĐN sợ lắm, như Không đợi anh ngoảnh lại ấy, cứ tưởng Tiểu Du ly hôn xong coi như cho KDP một bài học thôi, ai ngờ thế là kết thúc luôn, rõ ràng là 2 người đều yêu đối phương vậy mà… Sâu ơi, cho ta một lời đảm bảo đi, liệu KK có rơi vào kết cục như thế không, nếu mà BN không về với KK chắc ta bỏ ngôn tình đi đọc sắc hiệp mất

  9. mình đang đc mama làm mai cho 1 trong 2 a em họ Lê Minh, mình muốn đặt tên con là Lê Minh Thiên =))
    có nên đồng ý mama ko đơi =))
    P/S: chap sau anh Thiên nhà tớ đấm lại phải ko =))

  10. Aiz~! KK anh nóng quá!
    Bạch Nhạn ly hôn lúc này cũng được! Sau này, để thời gian thử thách tình cảm 2 người! Khi vượt qua hết khó khăn gian khổ mà tình yêu vẫn đứng vững thì 2 người lại lấy nhau! Chỉ sợ sau khi ly hôn chị Nhạn hối hận rồi tự ngược mình thì khổ!

Bình luận đã được đóng.