[Chương 10] Chàng giảng viên cầm thú của tôi


Chàng giảng viên cầm thú của tôi

Tác giả: Tát Không Không

Chuyển ngữ: Sâu a.k.a Pink Lady

Beta: anhnguyen

~*~

[Bài học thứ mười] Tảng băng, cũng có lúc sẽ tan ra một chút

“Tôi đã cho rằng… em là người chưa từng biết đến thất bại.” Khuất Vân nói: “Bởi vì, em vẫn đang cười.”
“Bởi vì sau này, em đã gặp được những chuyện khiến em vui sướng, em đỗ đại học, em ăn ngủ cả ngày, em gặp anh, những chuyện này đều là những chuyện khiến em rất vui sướng, vì vậy, em cười.” Du Nhiên nói.

Cổ Thừa Viễn chỉ dùng một câu người quen để nói về Khuất Vân, trừ chuyện đó ra, Du Nhiên không tìm hiểu thêm được bất cứ tin tức gì nữa.

“Xem xem, từ khi Du Nhiên đi học đại học, lâu lắm rồi mấy người chúng ta mới có cơ hội tụ tập đông đủ thế này.” Lý Minh Vũ nhìn cảnh bốn người quây quần hiếm có, không nhịn được mà cảm thán: “Chỉ chớp mắt mà các con đã lớn cả rồi, ai cũng bận rộn, thời gian về nhà cũng ít đi, có đôi khi, bố còn hy vọng các con vĩnh viễn như hồi còn bé, bố mẹ vĩnh viễn không già!”

“Vậy bố ước thời gian quay trở lại, để chúng ta được làm lại một lần nữa đi.” Du Nhiên vừa và cơm vào miệng, vừa suy nghĩ những điều thật kỳ quái: “Nếu con trở lại thời tiểu học, nhưng không mất ký ức, vậy con có thể trở thành thiên tài trăm năm có một, lừa đảo nhảy lớp, vào Harvard hay Yale cũng dễ như trở bàn tay.”

“Du Nhiên à, dường như con bất hạnh di truyền chỉ số thông minh của bố, vì vậy cho dù con có trở lại quá khứ năm lần bảy lượt thì ước mơ này vẫn khó mà thực hiện được.” Lý Minh Vũ phân tích một cách khách quan.

Có một ông bố không biết nể mặt như vậy, Du Nhiên cũng không biết nên giận hay nên cười.

Những câu đùa cợt như vậy khiến bầu không khí trên bàn ăn hài hòa hơn nhiều, bữa cơm này cuối cùng cũng kết thúc tương đối thỏa mãn.

Cơm nước xong, Du Nhiên rửa bát, sau đó lập tức về phòng, mở máy tính, chơi trò chơi, cố gắng tránh tiếp xúc với Cổ Thừa Viễn.

Nhưng cô sớm đã biết, loại phương pháp này không có nhiều hiệu quả.

Quả nhiên, chưa được bao lâu, Bạch Linh và Lý Minh Vũ đề nghị đôi bạn già ra ngoài đi dạo, thuận tiện mua chút đồ dùng, để hai anh em Du Nhiên ở nhà chơi.

Tuy đôi mắt Du Nhiên vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng lỗ tai lại luôn chú ý đến động tĩnh bên ngoài.

Bố mẹ mở cửa, thay giày, đóng cửa lại, không lâu sau, có tiếng bước chân chậm rãi đi về phía cô – Cổ Thừa Viễn đã vào phòng.

Địch không chạm ta, ta không chạm địch, Du Nhiên tiếp tục vùi đầu, vờ như không biết gì.

Nhưng ngay sau đó, Du Nhiên bắt đầu hối hận bản thân đã không có hành động gì – ít nhất cô nên di chuyển vị trí.

Bởi vì lúc này cô đang đặt máy tính lên đùi, ngồi trên giường, đồng thời còn là mặt trong của giường, vì vậy khi Cổ Thửa Viễn ngồi xuống bên cạnh cô, Du Nhiên kinh ngạc phát hiện ra, dường như cô đã bị vây trong cái lồng vô hình kia.

Nhưng việc đã đến nước này, bình tĩnh vẫn tốt hơn.

Du Nhiên yên lặng, ra vẻ đang say mê chơi trò chơi.

Nhưng Cổ Thừa Viễn vươn tay, khép máy tính của cô lại.

“Trong lòng không yên, còn chơi cái gì?” Cổ Thừa Viễn nói.

Du Nhiên không đáp lại, mở máy tính lên, định tiếp tục chơi, nhưng Cổ Thừa Viễn dùng một tay lấy chiếc máy tính đi, đặt trên tủ đầu giường.

Du Nhiên quay đầu, nhìn rõ tình huống hiện tại: Cổ Thừa Viễn nửa nằm trên giường, tư thế giống của cô, giống như kiểu những đôi tình nhân hay làm.

Trong lòng, Du Nhiên hô to một tiếng không ổn, bàn chân giật bắn lên như có một viên đạn.

Nhưng ngay khi cái mông của cô rời khỏi đệm, Cổ Thừa Viên dùng một tay kéo thắt lưng cô lại, Du Nhiên bị ngã lên giường theo quán tính.

Cái chân dài của Cổ Thừa Viễn đè lên hai chân Du Nhiên, giảm bớt sức chống cự của cô.

“Anh muốn làm gì?” Tim Du Nhiên đập điên cuồng.

Cổ Thừa Viễn nghiêng đầu nhìn Du Nhiên, hai hàng lông mi kia đen đến mức lạnh thấu xương, đen tới mức đông cứng, giống như một bức tượng điêu khắc, lạnh lùng, thiếu sức sống.

Nhưng, ánh mắt anh ta nhìn Du Nhiên lại giống như dòng suối nước nóng trên núi băng, có lẽ cũng không nóng như vậy, nhưng sự đối lập này chính là thứ đã từng khiến Du Nhiên say đắm.

“Anh, chỉ muốn ôn lại kỷ niệm một chút.” Nói xong, Cổ Thừa Viễn nâng cằm Du Nhiên, hôn lên môi cô một cách vô cùng tự nhiên.

Cổ Thừa Viễn và Khuất Vân là hai người khác nhau.

Nụ hôn của bọn họ, cũng khác nhau.

Đôi môi của Cổ Thừa Viễn là một tảng đá bị nước bào mòn ngàn năm, nhẵn mịn, và lạnh cứng.

Khuất Vân thì khác, đôi môi Khuất Vân, có độ ấm, có… hương vị của các loại đồ ăn ngon.

Cổ Thừa Viễn không chịu chỉ hôn môi, lưỡi anh ta dùng một thái độ cứng rắn, ương ngạnh cạy mở hàm răng Du Nhiên, sau đó muốn bắt đầu cướp đoạt theo thói quen.

Nhưng Du Nhiên đẩy anh ta ra, cũng nhanh chóng xoay người đối mặt với tường, đưa lưng về phía Cổ Thừa Viễn, giống như một con đà điểu nho nhỏ.

Tư thế đó thể hiện sự tránh né và từ chối.

Cổ Thừa Viễn đưa tay đặt trên vai Du Nhiên, còn môi bắt đầu di chuyển trên lưng cô cách một lớp quần áo, chạy dọc theo đường cong nữ tính.

“Xem ra, em thay đổi rất nhiều.”

Du Nhiên chậm rãi nhắm hai mắt, cố gắng thu nhỏ thân mình, dường như muốn nhét mình luôn vào góc tường.

“Du Nhiên, dường như đã rất lâu, rất lâu, anh không được ôm em.”

Du Nhiên nghe thanh âm ma quái, mê hoặc từ phía sau truyền tới, mỗi một đường nét trên lưng giống như một dây cung, bị người ta kéo căng, một lần buông tay là một lần chấn động.

“Em có nhớ anh giống như anh nhớ em hay không?”

Du Nhiên sống chết bấm ngón tay của mình, nơi lõm xuống màu trắng bệch, hai bên là màu hồng nhạt, còn bên trong lại là máu, dòng máu thật tươi mới, giống như làn da bị chọc rách.

Từng lời nói của anh ta đều giống của ác quỷ đến từ địa ngục, mang theo sự mê hoặc và hắc ám.

Khuất Vân.

Trong sự mê loạn, Du Nhiên bỗng nhớ tới cái tên này

Đúng vậy, Khuất Vân.

Nhớ tới người đàn ông trên môi luôn có hương thơm nhàn nhạt của đồ ăn mỹ vị kia, Du Nhiên lấy lại bình tĩnh, cô mở mắt ra, nhìn tường, nhẹ giọng nói: “Tôi đã, thích một người.”

Đôi môi trên lưng ngừng chuyển động, một lúc lâu sau, Cổ Thừa Viễn hỏi: “Là ai?”

“Một người, một người tôi rất thích.” Đôi mắt Du Nhiên vẫn nhìn tường, hình vẽ trên giấy dán tường là những đóa hoa nhỏ trầm tĩnh màu xanh lam.

“Rốt cuộc hắn là ai?” Cổ Thừa Viễn tiếp tục hỏi.

“Là người đàn ông tôi muốn ở bên trọn đời.” Du Nhiên đáp.

Cổ Thừa Viễn bỗng dùng sức nắm lấy vai Du Nhiên, nhấc cô lên khỏi giường, anh ta nhìn cô, ánh mắt vẫn mềm mại như trước, nhưng giọng nói đã không còn giống nữa: “Nói cho anh biết, tên của hắn.”

“Anh muốn làm gì?” Du Nhiên nhìn anh ta.

“Em nghĩ sao?” Cổ Thừa Viễn hỏi lại.

“Tôi nghĩ rằng, anh muốn hủy diệt tôi.” Du Nhiên trả lời như vậy: “Anh hận tôi, anh đố kỵ với tôi, anh không muốn để tôi sống vui vẻ.”

Sau khi Du Nhiên nói vậy, trong phòng tràn ngập cảm giác im lặng khó thở, cây cối ngoài cửa sổ xào xạc rung động, giống như những âm thanh lơ đãng để ngụy trang.

“Đúng vậy.” Cổ Thừa Viễn nhìn Du Nhiên, chậm rãi, nói từng câu từng chữ: “Bởi vì anh muốn em vĩnh viễn ở bên anh, cùng anh cảm nhận sự đau khổ của anh.”

“Không thể.” Du Nhiên nói: “Tôi muốn ở bên người tôi yêu.”

Bàn tay Cổ Thừa Viễn trượt từ vai Du Nhiên xuống cánh tay cô.

Khung xương của Du Nhiên tương đối nhỏ, nhìn qua tuy không mập nhưng nhéo lên lại toàn thịt là thịt, mà cánh tay cô lại như miếng bọt biển mềm mại co dãn, khiến cho người ta yêu thích không muốn buông tay.

“Du Nhiên.” Cổ Thừa Viễn nói: “Em quên rồi sao, người em yêu là anh, là… anh ruột của em.”

Nói đến đây, Cổ Thừa Viễn đặt môi mình tới sát vành tai Du Nhiên, dùng răng cắn nhẹ, đây là hành động thân mật nhất trên thế gian, cũng là hành động không nên làm nhất giữa bọn họ.

“Tôi đã trưởng thành, có thể hiểu rõ tình cảm mơ hồ trước đây, cũng đã biết cái gì mới là tình yêu chân chính.” Du Nhiên nghiêng đầu ra sau, động tác này khiến vành tai của cô thoát được hàm răng của Cổ Thừa Viễn, nhưng trên làn da mềm mại kia đã có dấu răng của anh ta.

Cổ Thừa Viễn nhìn cô, im lặng nở nụ cười: “Vậy, cái gì mới là tình yêu chân chính?”

“Chính là, tôi rất khẳng định, tôi nên ở bên anh ấy, đồng thời, sẽ dùng tất cả sức lực của mình để có thể ở bên anh ấy.” Du Nhiên đón nhận ánh mắt của Cổ Thừa Viễn, nói ra câu trả lời như vậy.

“Lẽ nào.” Bàn tay Cổ Thừa Viễn bắt đầu chuyển động trên cánh tay Du Nhiên, giống như đang vuốt ve bề mặt của một suối nước trong suốt, giống như muốn tạo ra một gợn sóng thật nhẹ: “Ngày đó chúng ta không như thế hay sao?”

“Không.” Du Nhiên trả lời chắc nịch: “Cho dù là ngày đó, tôi cũng rất rõ ràng, giữa chúng ta… là không nên.”

Cổ Thừa Viễn dừng động tác trên tay, bởi vì dòng suối nhỏ Du Nhiên này dường như thật xa lạ.

“Du Nhiên, anh rất hối hận vì ngày đó đã để em đi.” Thân thể Cổ Thừa Viễn tiếp tục tới gần Du Nhiên, cái trán của anh ta tựa vào trán Du Nhiên, giống như vô số lần trong quá khứ.

Nhưng Du Nhiên cảm thấy không quen, bởi vì tư thế này quá thân mật, bởi vì hơi thở của Cổ Thừa Viễn ở quá gần, cô lắc đầu: “Bố mẹ sắp về.”

“Em sợ bọn họ biết chuyện của chúng ta?” Cổ Thừa Viễn hỏi, giọng nói của anh ta mang theo vẻ lạnh lùng, cứng rắn hút hồn, nhưng âm cuối, chỉ khi tới âm cuối, giống như nhận ra người trước mặt là Du Nhiên, giống như bỗng cảm nhận được trong lòng anh ta cô không giống những người khác, vì vậy, âm thanh nhu hòa hơn nhiều chỉ trong nháy mắt.

Ngay cả Du Nhiên cũng không hiểu hành động đó rốt cuộc phát ra từ nội tâm hay là cố ý.

Cô vĩnh viễn cũng không thể hiểu rõ anh ta.

“Chuyện giữa chúng ta, không nên nhắc đến, như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người.” Bởi vì Cổ Thừa Viễn tới gần, Du Nhiên chỉ có thể dựa đầu vào tường.

Trong mắt Cổ Thừa Viễn, toàn thân cô giống như một đóa hoa màu xanh lam trầm tĩnh.

Đóa hoa nho nhỏ, non nớt, yếu mềm, vĩnh viễn nên đặt dưới sự khống chế của anh ta.

“Một năm đó của chúng ta, thật sự không có bất cứ ý nghĩa gì với em sao?” Cổ Thừa Viễn hỏi.

“Đó là sai.” Du Nhiên nói, lông mày của cô hơi nhăn lại: “Đó là không bình thường.”

“Nếu, mẹ biết chuyện này, em nghĩ bà ấy sẽ cảm thấy thế nào?” Cổ Thừa Viễn hỏi, khóe môi anh ta giống như đang mỉm cười.

Nhìn thấy vẻ mặt của Du Nhiên, anh ta mỉm cười.

“Anh muốn nói với mẹ?” Du Nhiên cảnh giác: “Anh điên rồi?”

“Một ngày nào đó em rời khỏi anh.” Cổ Thừa Viễn nhẹ giọng nói bên tai Du Nhiên: “Chưa biết chừng, anh sẽ vì đố kỵ mà nói ra chuyện này.”

Du Nhiên nghiêng đầu, nhìn ga trải giường, ngay cả ga trải giường cũng một màu xanh lam trầm tĩnh như giấy dán tường, vì vậy, Du Nhiên không kích động, giọng nói của cô cũng nhuộm một màu xanh lam trầm tĩnh: “Tôi tuyệt đối không rời khỏi anh ấy, tuyệt đối không.”

Đúng vậy, cô sẽ không rời khỏi chàng trai trên môi luôn có hương vị đồ ăn thoang thoảng kia.

Vừa may, những món ăn này, đều là những món cô thích.

Cô sẽ không bị uy hiếp, sẽ không rời khỏi Khuất Vân.

“Cùng lắm thì cá chết lưới rách thôi.” Du Nhiên tiếp tục dùng giọng nói màu xanh lam trầm tĩnh kia: “Nếu anh làm vậy, có thể, gia đình chúng ta sẽ đau khổ đôi ba năm, nhưng, từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ phải gặp lại anh nữa, không bao giờ nữa.”

Du Nhiên đang nghiêng đầu, vì vậy, cô không nhìn thấy biểu hiện của Cổ Thừa Viễn, cô chỉ cảm nhận được hơi thở của anh ta, phun lên cổ cô, khi lạnh khi nóng.

Du Nhiên không biết Cổ Thừa Viễn muốn làm gì tiếp theo, nhưng cô biết, chính mình đang sợ.

Rất sợ.

May mà trong giờ phút này, di động của Du Nhiên vang lên.

Du Nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, vội vàng vòng qua dưới cánh tay Cổ Thừa Viễn, cầm lấy di động trên tủ đầu giường.

Nhưng, khi vừa nhìn đến thông báo trên điện thoại, Du Nhiên như hít phải một hơi khí lạnh dưới chân núi Himalaya – là Khuất Vân.

Nếu là bình thường, Du Nhiên sẽ vô cùng thỏa mãn với hành động chủ động liên lạc này của Khuất Vân, nhưng hiện tại, cô không nhịn được mà nguyền rủa lòng bàn chân Khuất Vân lở loét.

Cổ Thừa Viễn là ai, anh ta lập tức cảm nhận được sự khác thường của Du Nhiên: “Là hắn gọi tới?”

Nói xong, không có bất kỳ báo trước nào, anh ta đưa tay giật lấy điện thoại.

Lúc này, toàn thân Du Nhiên run lên, lỗ chân lông cũng toát ra một nửa mồ hôi lạnh, một nửa mồ hôi nóng.

Du Nhiên biết, nếu để Cổ Thừa Viễn phát hiện Khuất Vân chính là bạn trai của mình, hậu quả sẽ rất tồi tệ.

Cô tin chắc rằng Cổ Thừa Viễn sẽ dùng tất cả biện pháp để phá hoại tình cảm vốn không có gì chắc chắn giữa cô và Khuất Vân.

Nghĩ vậy, Du Nhiên quyết tâm, giơ cao chiếc điện thoại còn chưa mua được bao nhiêu ngày, đập thật mạnh lên mặt đất.

Diệt khẩu rồi còn chưa bỏ qua, Du Nhiên xuống giường, dùng chân giẫm mạnh lên thi thể vốn đã phân làm mấy mảnh của cái điện thoại, cố gắng phanh thây nó trong thời gian ngắn nhất.

Không chỉ vậy, Du Nhiên còn đẩy cửa, xông vào phòng bếp. Cầm lấy dao nấu ăn, cố sức băm vằm.

Dưới cố gắng không ngừng và hành động điên cuồng của cô, chiếc điện thoại di động đã hoàn toàn thay đổi, ngay cả mẹ nó cũng không nhận ra nó nữa.

Sau khi làm xong tất cả, Du Nhiên nằm trên sô pha nghỉ ngơi, thở phì phò.

Không biết từ khi nào, Cổ Thừa Viễn đã ra khỏi phòng, ngồi xuống bên cạnh cô: “Xem ra, em rất sợ anh biết hắn là ai.”

“Đúng vậy.” Du Nhiên thừa nhận: “Tôi phải bảo vệ anh ấy.”

“Ý của em là, năng lực của hắn không bằng anh?” Cổ Thừa Viễn hỏi.

“Tôi không biết.” Lời Du Nhiên nói chính là lời nói thật.

Bọn họ, một người là lang, một người là sói, nhìn qua, thực lực dường như không kém nhau là mấy.

“Tôi nói rồi, tôi thích anh ấy, vì vậy, tôi không muốn anh ấy bị thương, mặc kệ anh ấy yếu hay mạnh, điều tôi muốn chỉ đơn giản như vậy.” Đây là câu trả lời của Du Nhiên để đáp trả lại vấn đề này.

Khi Du Nhiên nói xong câu nói đó, Cổ Thừa Viễn nhìn chằm chằm môi cô, giống như còn chờ cô nói thêm điều gì đó.

Qua một lúc rất lâu, Cổ Thừa Viễn mới mở miệng: “Du Nhiên, em biết không? Chỉ vì những lời này của em… Anh sẽ không để em ra đi, tuyệt đối sẽ không.”

Cổ Thừa Viễn nói xong câu đó, không còn làm chuyện gì khác người nữa, anh ta ngồi yên bên cạnh Du Nhiên, mở ti vi, nhìn về hướng đó.

Khi Lý Minh Vũ và Bạch Linh trở về, hai người bọn họ đang giống như những cặp anh em bình thường khác, ngồi trên sô pha.

Trên ti vi đang phát một tiết mục văn nghệ, Cổ Thừa Viễn đang mỉm cười, còn Du Nhiên…

Ánh mắt Du Nhiên mang theo chút thất thần.

Buổi tối hôm đó, Du Nhiên nằm trên giường, tiếp tục giấc mơ trước đây.

Có lẽ, không nên gọi nó là mơ, mà là ký ức trong quá khứ.

Rất lâu trước kia, ngay cả chính cô cũng không nhớ rõ nữa, nhiều chuyện thường xuyên bị đứt đoạn, giống như đó là ký ức của một người khác.

Trước giờ Du Nhiên không thể ngờ rằng, năm cô sáu tuổi, bỗng nhiên lại có thêm một người anh trai.

Cùng mẹ khác cha, Du Nhiên cũng không thật sự hiểu được điều này, vì sao hai người lại không cùng cha.

Phải thật lâu sau, cô mới dần dần hiểu được một sự thật: trước khi mẹ lấy bố, đã từng kết hôn với một người đàn ông khác, sinh ra Cổ Thừa Viễn, nhưng, mẹ và người đàn ông kia sống với nhau không hạnh phúc, vì vậy, khi Cổ Thừa Viễn bảy tuổi, bọn họ ly hôn, sau đó mẹ lấy bố, sinh ra cô.

Giờ nghĩ lại mới thấy nó cũng không quá phức tạp, nhưng ngày đó, đối với Du Nhiên mà nói, vòng luẩn quẩn nho nhỏ này cũng đủ để khiến cô đau đầu.

Du Nhiên vốn nghĩ rằng, nếu đã là người thân của nhau, chỉ cần vừa sinh ra đã biết, giống như từ khi còn nhỏ cô đã biết chị họ Nhậm Đình Đình là người thân của cô, còn Trần Tiểu Minh cách vách không phải.

Vì vậy, người anh trai từ trên trời rơi xuống này khiến Du Nhiên khó có thể tiếp nhận, đương nhiên, điều này cũng không chứng minh cô ghét anh ta.

Ngược lại, Du Nhiên rất thích Cổ Thừa Viễn, thích gương mặt trẻ trung mang chút khí phách của anh ta, bởi vì mỗi lần Cổ Thừa Viễn đến nhà Du Nhiên đều sẽ mang đến cho cô những đồ ăn vặt cô thích hoặc một con búp bê bằng vải.

Quan trọng hơn là, khi Du Nhiên nói chuyện với Cổ Thừa Viễn, cho dù những chủ đề đó thật buồn cười hoặc thật ấu trĩ, anh ta vẫn sẽ kiên nhẫn lắng nghe, không giống những người lớn khác, cho dù cười cũng chỉ là cười cho có lệ.

Ngay trong căn phòng tràn đầy những đóa hoa nhỏ màu xanh lam trầm tĩnh này, Du Nhiên bé nhỏ đã vuốt đầu con gấu bông, nhỏ giọng kể lại những điều thầy giáo đã dạy ở trường, còn Cổ Thừa Viễn ngồi bên cạnh, chăm chú lắng nghe.

Thời gian đã trôi qua như thế, dần dần, hai người lớn lên.

Con gấu bông kia đã không biết ở đâu, những quyển truyện cổ tích biến thành sách tham khảo, Du Nhiên ngồi trước bàn học, cắn đuôi bút, lông mày nhíu thành dáng vẻ sắp khóc rống, còn Cổ Thừa Viễn ở bên cạnh đã trở thành gia sư của cô.

“Sai rồi, đường phụ trợ nên thêm ở chỗ này.” Cổ Thừa Viễn cầm lấy bút, thêm một đường vẽ mờ trong biểu đồ.

Du Nhiên vừa nhìn đã thấy bài toán lập tức rõ ràng, xoẹt xoẹt vài bút đã giải xong một đề.

Sau khi làm xong, Du Nhiên vặn thắt lưng một cái, bỗng nhớ tới chuyện hồi chiều: “Anh, bạn em nói anh rất hung dữ.”

“Vì sao?” Cổ Thừa Viễn hỏi.

“Bọn họ nói, trước giờ chưa bao giờ thấy anh cười.” Du Nhiên nói.

“Em trả lời thế nào?” Cổ Thừa Viễn hỏi.

“Em nói, anh rất hay cười.” Du Nhiên nhớ lại.

Để Du Nhiên tập trung ôn bài, trong phòng chỉ bật đèn bàn, ánh sáng tuy đủ nhưng phạm vi chiếu sáng hữu hạn, lúc này, Cổ Thừa Viễn đang ngồi trên ghế, thân mình hơi ngửa về sau, nửa người trên chìm trong bóng tối, nửa người dưới lộ ra dưới ánh sáng.

“Thật ra, bọn họ nói rất đúng, anh thật sự không hay cười.”

“Sao có thể, em rất thường thấy anh cười.” Du Nhiên không tin.

“Đó là vì.” Cổ Thừa Viễn nhẹ giọng nói: “Người ở trước mặt anh, là em.”

Kết cấu não của Du Nhiên đôi khi dị thường đến đáng buồn, khi lại nhanh nhạy đến đáng sợ, mà lúc này, cô đang ở trạng thái thứ hai.

Vì vậy, sau khi nghe những lời này, Du Nhiên đỏ mặt.

Cô quay đầu, cố gắng không để Cổ Thừa Viễn nhìn thấy biểu hiện của mình.

Bởi vì cô biết, bản thân không nên có biểu hiện như vậy.

Cổ Thừa Viễn và Du Nhiên cũng không thường gặp mặt, một tháng tối đa chỉ hai hay ba lần, tuy Du Nhiên vẫn gọi Cổ Thừa Viễn là anh, nhưng trong tiềm thức của cô lại không thật sự coi anh ta là anh trai.

Bởi vì anh em bình thường sẽ luôn đùa cợt với nhau, sẽ vì tranh cướp một thứ gì đó mà cãi nhau thậm chí đánh nhau, sẽ vì không có khoảng cách mà đâm ra chán ghét nhau.

Nhưng tình hình giữa bọn họ lại không giống như vậy, giữa bọn họ chỉ có những hồi ức vui vẻ.

Khi tất cả mọi việc quá tốt đẹp, có vài thứ sẽ thay đổi bản chất.

Du Nhiên của khi đó đã là một thiếu nữ yểu điệu, duyên dáng, đối với chuyện nam nữ cũng có chút hiểu biết mông lung.

Một người con trai đẹp mắt, chỉ cười với mình, đối với một thiếu nữ mà nói, là không cách nào chống cự.

Đặc biệt là khi thái độ của người con trai kia với mình cũng không rõ ràng.

Đó không phải một sự hiểu lầm, Du Nhiên cảm nhận được, ở trước mặt cô, Cổ Thừa Viễn không phải luôn luôn biểu hiện giống một người anh cả, nhiều khi, trong những lúc không có người, trước mặt Du Nhiên, anh ta là một người đàn ông.

Vì vậy, quan hệ của bọn họ, vẫn luôn không rõ ràng.

Nhưng sự mờ ám này, đối với Du Nhiên mà nói, là tà ác và không nên, vì vậy mỗi khi rơi vào tình trạng như vậy, Du Nhiên luôn cố gắng chuyển trọng tâm câu chuyện sang hướng khác, giống như hiện tại.

“Em đói rồi, em đi lấy ít đồ ăn.” Du Nhiên nói xong liền đứng dậy.

Ngày đó, người thân Lý Minh Vũ qua đời, hai vợ chồng vội vàng về quê tham dự đám tang, Du Nhiên đang học lớp mười một, nhiều bài vở, họ đành phải để cô lại, giao cho Cổ Thừa Viễn chăm sóc.

Nói cách khác, trong nhà lúc này chỉ có hai bọn họ.

Đồng thời, cả buổi tối, cũng chỉ có hai bọn họ.

Du Nhiên mở tủ lạnh, chuẩn bị lấy trứng và mì ăn liền ra đối phó, nhưng vừa đứng lên, cô lập tức cảm giác được phía sau có người… dính sát vào người cô.

Là mùi của Cổ Thừa Viễn.

Nhất thời Du Nhiên không biết nói gì, chỉ đứng như thế.

Mà Cổ Thừa Viễn cũng không có động tĩnh gì khác, không lùi lại, không rời khỏi thân thể cô.

Cổ Thừa Viễn rất cao, đỉnh đầu Du Nhiên chỉ tới tai anh ta, mà lúc này, lưng của cô cảm nhận được tiếng tim đập của anh ta.

Du Nhiên nghĩ, Cổ Thừa Viễn rất bình tĩnh, bởi vì nhịp tim của anh ta hoàn toàn khác với nhịp tim của cô – tim của Du Nhiên, đập vô cùng nhanh.

Ngay khi tim cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, Cổ Thừa Viễn mở miệng nói: “Đừng ăn cái này, chúng ta ra ngoài ăn.”

Không cần suy nghĩ, Du Nhiên đương nhiên đồng ý lời đề nghị này, bởi vì ở nhà chỉ có hai người bọn họ, hoàn cảnh rất nguy hiểm.

Du Nhiên vốn tưởng rằng Cổ Thừa Viễn sẽ đưa cô đến một tiệm ăn nhanh 24/24, hoặc quán ven đường, nhưng cô đã sai – Cổ Thừa Viễn đưa cô tới quán bar.

Trong trung tâm thành phố, một quán bar rất náo nhiệt.

“Chỗ này, không phải chỗ để ăn.” Đứng ở cửa quán bar, Du Nhiên không chịu vào trong.

“Bên trong ngoại trừ bán rượu cũng có đồ ăn.” Cổ Thừa Viễn ôm vai Du Nhiên: “Đi thôi, em đã có thể đến những nơi này… Tuổi này… đã có thể rồi.”

Khi Cổ Thừa Viễn nói những lời này, trong giọng nói có một vẻ kỳ quái nào đó, giống như cuối cùng cũng lấy được thứ đã đợi từ lâu.

Mà lúc này, Du Nhiên không còn sự lựa chọn nào khác, cô chỉ có thể theo Cổ Thừa Viễn đi vào quán bar đó.

Đó là lần đầu tiên Du Nhiên đến những nơi như vậy, ánh đèn bên trong thật thần bí, có chút mê hoặc, huyền ảo.

Đã là nửa đêm, là thời gian quán bar đông đúc nhất, trên sân khấu, một cô gái mặc quần da bó sát, đang lắc lư theo điệu nhạc, cô ta hất mái tóc đen, giống như nhập sự điên cuồng vào trong máu, thả ra hơi thở khiến người ta khó thở.

DJ bên cạnh cũng vừa điên cuồng vừa tùy ý, những âm thanh được điều chỉnh tinh tế tràn ra dưới bàn tay anh ta, mỗi một âm điệu đều thôi thúc cảm xúc mãnh liệt của mọi người.

Vừa bước vào đây, tất cả những sinh hoạt bình thường đều bị sự bừa bãi bao trùm, tất cả khách đến đều đang nhiệt tình nhảy nhót trên sàn, lắc lư từng phần cơ thể.

Du Nhiên bị thứ âm nhạc điếc tai làm cho choáng váng, bị kỹ thuật nhảy điên cuồng làm hoa mắt, cô cảm thấy như mình bị lạc đường, đi tới một thế giới chưa bao giờ biết đến.

Du Nhiên cảm thấy một chút lo sợ và nghi ngờ, cô vô thức nắm chặt tay Cổ Thừa Viễn, cô sợ anh ta bỏ lại cô một mình.

Cổ Thừa Viễn không buông cô ra, anh ta trực tiếp dẫn Du Nhiên tới một gian phòng trong quán bar, nơi đó, đã có rất nhiều bạn bè của anh ta.

Du Nhiên không nhận ra bất cứ ai, nhưng dường như Cổ Thừa Viễn rất quen thuộc với bọn họ, Du Nhiên bỗng có một cảm giác – Cổ Thừa Viễn tối nay, thật xa lạ.

Ông nội Cổ Thừa Viễn là người chỉ huy trong quân đội địa phương, bố anh ta cũng làm việc trong quân đội, đương nhiên, không có bất kỳ lựa chọn nào khác, anh ta cũng thi vào trường quân sự.

Nhưng sau khi tốt nghiệp khỏi trường quân sự, Cổ Thừa Viễn lại không làm việc cho quân đội mà tự kinh doanh bên ngoài.

Dựa vào quen biết, Cổ Thừa Viễn rất thuận buồm xuôi gió, mà những người bạn này đều là bạn nhậu anh ta đã quen biết trên thương trường.

Trên cơ bản, bên cạnh mỗi người đều ôm một cô gái, phần lớn là kiểu xinh đẹp, trưởng thành.

Du Nhiên cúi đầu nhìn áo phông, quần jean, giày thể thao vào mái tóc đuôi ngựa của mình, cảm thấy tay chân bắt đầu thừa thãi, không tự nhiên.

Du Nhiên khác với mọi người rất nhanh đã khiến mọi người chú ý, một người đàn ông cao gầy cười hỏi Cổ Thừa Viễn: “Thừa Viễn, khẩu vị của cậu đặc biệt vậy à, thích em gái nhỏ?”

Du Nhiên đỏ mặt, chỉ còn chờ Cổ Thừa Viễn giải thích.

Nhưng Cổ Thừa Viễn không nói gì, chỉ mỉm cười.

“Thảo nào trước đây muốn giới thiệu bạn gái cho cậu cậu đều không nhiệt tình, thì ra thích kiểu cô em gái nhỏ thế này?” Bạn bè bên cạnh cũng bắt đầu cười phá lên.

Thấy Cổ Thừa Viễn không có ý định giải thích, Du Nhiên không nhịn được, mở miệng: “Thật ra, em là…”

Em gái, em gái cùng mẹ khác cha.

Nhưng nửa câu sau không kịp ra khỏi miệng, bởi vì Cổ Thừa Viễn đã cướp lời cô: “Cô ấy là bạn gái tôi.”

Vừa nói, tay Cổ Thừa Viễn càng ôm chặt Du Nhiên, càng thân mật hơn.

Du Nhiên ngạc nhiên nhìn Cổ Thừa Viễn, nhưng vẻ mặt anh ta vẫn như bình thường, ánh mắt bị rượu trong ly thủy tinh lay động.

Đám bạn kia lại kêu ầm lên: “Ái chà, đây là lần đầu tiên Cổ Thừa Viễn dẫn bạn gái tới gặp chúng ta, hiếm có, hiếm có, nào, nào, nào, mỗi người mời cậu ta một ly.”

Sau đó, bất kể lý do gì đều trở thành nguyên nhân để nâng cốc.

Cổ Thừa Viễn cũng không tầm thường, uống nhiều như vậy mà mặt cũng không đỏ lên một chút, nhìn qua có vẻ hoàn toàn bình thường.

Lần thứ hai trong tối nay, Du Nhiên nghĩ, hiểu biết của cô với Cổ Thừa Viễn, là rất ít.

Những người bạn này dường như sống tùy tiện đã quen, vì vậy sau khi Cổ Thừa Viễn uống xong, bọn họ lại nghĩ ra một trò mới: “Nào, nào, Thừa Viễn, hôn cô em gái của câu một cái cho bọn tôi xem.”

Du Nhiên nghĩ náo loạn đến mức này đã là cực hạn, cô hy vọng lúc này Cổ Thừa Viễn sẽ nói ra sự thật.

Cô cho rằng như vậy, nhưng Cổ Thừa Viễn lại không.

Du Nhiên không ngồi yên nổi nữa, cũng mặc kệ có thất lễ hay không, cô hoảng hốt đứng lên, muốn chạy ra ngoài, chạy ra khỏi quán bar xa lạ này, chạy ra khỏi buổi tối xa lạ này, chạy ra khỏi Cổ Thừa Viễn xa lạ này.

Nhưng trong một giây cô đứng lên, Cổ Thừa Viễn vung cánh tay dài lên, trong nháy mắt đã ôm lấy thắt lưng Du Nhiên, kéo một cái, theo quán tính, Du Nhiên ngã mạnh vào lòng Cổ Thừa Viễn.

Không kịp kêu đau một tiếng, Du Nhiên cảm giác có một thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào môi mình.

Du Nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Cổ Thừa Viễn gần trong gang tấc.

Anh ta đang hôn cô.

Du Nhiên cảm thấy hồn phách của mình lập tức thoát khỏi cơ thể trong nháy mắt, xoay tròn trong căn phòng mờ mờ này, khiếp sợ nhìn hai người đang làm chuyện không nên làm.

Du Nhiên muốn ngăn lại, muốn thét lên đẩy anh ta ra, nhưng hồn phách cô đã rời khỏi cơ thể… cô bất lực.

Du Nhiên cảm thấy môi cô đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa nóng nhất thế gian, mỗi một dây thần kinh đều bị tan chảy trong đó.

Nhưng, đó chỉ là nhiệt độ của cô… Còn môi của Cổ Thừa Viễn, không cảm nhận được bất cứ nhiệt độ gì, coi như anh ta đang hôn cô, vậy chính là Du Nhiên không có nhiệt độ gì đáng nói.

Cảm giác nóng rực kia bị dập tắt rất nhanh, bởi vì ngay sau đó, Cổ Thừa Viễn dùng lưỡi cạy mở hai hàm răng Du Nhiên, một mùi hương lạnh lẽo chảy vào thực quản, chảy vào trong dạ dày cô.

Chỉ một chút như vậy, Du Nhiên bắt đầu cảm thấy choáng váng, tất cả cảm quan đều như bị chùm một tầng lụa, đều trở nên không rõ ràng.

Những người xung quanh, bắt đầu trầm trồ khen ngợi sự hợp tác của Cổ Thừa Viễn, tiếng vỗ tay kia cũng vô cùng mông lung trong đầu Du Nhiên, giống như từ căn phòng bên cạnh truyền đến.

Môi Cổ Thừa Viễn tạm thời dời khỏi môi Du Nhiên.

Trong ánh đến mờ tối, Du Nhiên chuếnh choáng say, nhìn Cổ Thừa Viễn, nhẹ giọng hỏi một câu: “Vì sao?”

Cũng dưới ánh đèn mờ tối, Cổ Thừa Viễn vô cùng tỉnh táo, nhìn Du Nhiên, nhẹ giọng trả lời một câu: “Bởi vì…từ trước tới giờ anh chưa từng coi em là em gái.”

Dù rất nhẹ, nhưng những lời này rất nghiêm túc, không nghe ra bất cứ ý tứ đùa giỡn nào.

Du Nhiên cảm thấy bản thân giống như bị người ta dùng gậy đập vào gáy, không đau, nhưng rất choáng váng, không thể nghĩ gì, cũng không thể làm gì.

Du Nhiên muốn rời khỏi nơi này, nhưng Cổ Thừa Viễn vẫn nắm tay cô, cô rút không ra.

Vì vậy, Du Nhiên cầm lấy ly rượu, bắt đầu uống một mình.

Cô muốn say, để không nhớ rõ gì nữa, say, để có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Du Nhiên cầu gì được nấy, sau vài chén rượu, cô đã thật sự say, cứ như thế chìm vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau tỉnh lại, đầu cô như tách làm đôi, nặng vô cùng, mà huyệt Thái Dương cũng đau nhói từng đợt, giống như có một con dao nhỏ không ngừng đâm vào trong não, đau đến không thể kêu ra tiếng.

Nhưng khi Du Nhiên mở mắt nhìn rõ tất cả, cơn đau đều bị nỗi sợ đánh tan thành mây khói.

Du Nhiên thấy, cô nằm trên giường, mặc áo ngủ, mà bên cạnh, là Cổ Thừa Viễn lõa thể.

Lúc này Du Nhiên cảm thấy cho dù rơi vào chín tầng địa ngục cũng tốt hơn tình huống hiện giờ.

Cô nằm xuống giường, muốn tiếp tục mơ giấc mơ đêm qua, nhưng đáng tiếc là bây giờ không có rượu.

Đêm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Du Nhiên không dám nghĩ, thật sự không dám nghĩ.

Trong khi Du Nhiên đang hoang mang lo sợ, một bàn tay trùm lên lưng cô, mỗi ngón tay giống như mang theo dòng điện, làm tê dại toàn thân cô.

“Yên tâm, đêm qua, giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì.” Giọng nói của Cổ Thừa Viễn truyền đến từ phía sau Du Nhiên.

Du Nhiên bị âm thanh đột nhiên vang lên như thế dọa sợ, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy xuống giường, lùi vào trong góc, hoảng sợ nhìn Cổ Thừa Viễn ở trên giường.

Một Cổ Thừa Viễn thật xa lạ.

“Vì sao em lại sợ hãi như thế?” Cổ Thừa Viễn hỏi.

Anh ta xuống giường, nhặt quần áo dưới đất lên, vừa mặc vừa đi về phía Du Nhiên.

“Đêm qua, chúng ta đã làm việc không nên làm.” Du Nhiên lùi vào trong góc, trên tay ôm một cái chăn.

Cổ Thừa Viễn mặc áo nhưng không đóng cúc, một vòm ngực màu mật ong cứ thế lộ ra, làm nổi bật bộ quần áo trắng muốt.

Anh ta khom người, hai tay chống lên tường hai bên thân thể Du Nhiên, đó là một loại tư thế nắm giữ trong lòng bàn tay: “Anh cho rằng, chỉ có vui vẻ mới đáng kể, Du Nhiên, em ở bên anh, có vui không?”

Du Nhiên không trả lời, nhưng đáp án không cần nói cũng biết.

Đúng vậy, vui vẻ, rất vui vẻ.

“Nhớ những lời anh nói hôm qua không? Đó là sự thật, anh chưa từng coi em là em gái của anh… Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.” Cổ Thừa Viễn nói.

“Nhưng.” Du Nhiên vùi mặt trong chăn, cúi đầu nói: “Chúng ta là anh em, chúng ta có quan hệ huyết thống.”

“Vui vẻ, mới là quan trọng nhất.” Cổ Thừa Viễn vươn tay, kéo Du Nhiên vào lòng mình, giống như thôi miên, không ngừng nhắc lại: “Vui vẻ, mới là quan trọng nhất.”

Vừa nói, anh ta vừa hạ xuống đỉnh đầu Du Nhiên một nụ hôn.

Một nụ hôn vừa đen tối, vừa mê hoặc.

Du Nhiên không biết mình nên làm thế nào, từ nhỏ đến lớn, Cổ Thừa Viễn luôn luôn hoàn mỹ trong cảm nhận của cô, chưa bao giờ anh ta sai lầm.

Bất kể là số học hay những thứ khác, Cổ Thừa Viễn đều không sai.

Du Nhiên đã quen nghe lời anh ta, mà lần này, cũng như vậy.

Bọn họ bắt đầu một loại quan hệ hoàn toàn mới, trong một năm Du Nhiên lên năm cuối phổ thông.

Không phải anh em, cũng không phải người yêu, quan hệ của bọn họ chỉ có thể tồn tại trong bóng tối, gặp phải ánh sáng, sẽ diệt vong.

Cổ Thừa Viễn vẫn giống như trước kia, mỗi tháng đều tới nhà Du Nhiên một hai lần, nhưng trong im lặng, anh ta sẽ né tránh ánh mắt mọi người, chờ lúc Du Nhiên tan học, đưa cô ra ngoài chơi.

Cổ Thừa Viễn rất hiểu Du Nhiên, anh ta biết cô thích ăn gì, biết cô thích màu gì, biết cô thích làm gì, biết tất cả của cô, thỏa mãn tất cả của cô.

Anh ta chiều cô, anh ta chuộng cô, anh ta khiến Du Nhiên cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Nỗi buồn duy nhất chính là quan hệ này là cấm kỵ, là không thể cho ai biết.

Nhưng Cổ Thừa Viễn luôn biết cách an ủi Du Nhiên, anh ta nói không sao, những điều đó không quan trọng, quan trọng là niềm vui của bọn họ.

Du Nhiên nghe lời anh ta, cô cố gắng không nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra sau này, cố gắng không để sự vui vẻ của mình bị ảnh hưởng.

Những ngày đó, thật sự rất đẹp.

Vẻ đẹp nhuốm màu cấm kỵ.

Du Nhiên mở mắt ra.

Tỉnh lại, giấc mơ đã không còn tăm hơi.

Chuyện quá khứ không nên nghĩ nhiều, Du Nhiên vẫn nói với mình như thế.

Ngoài cửa sổ vẫn còn mờ mờ tối, bóng cây hắt vào bên tường, hơi đung đưa, nhìn qua giống như những móng vuốt của quỷ trên vách đá lởm chởm, trong ban đêm mờ mịt, đặc biệt đáng sợ.

Nhưng có một việc khác xảy ra, Du Nhiên nghĩ đây chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ.

Một việc khác này chính là – cô và Khuất Vân mất liên lạc.

Số điện thoại của Khuất Vân lưu trong di động, mà mấy ngày trước, Du Nhiên đã hủy diệt cái điện thoại đến mức thần tiên cũng hết cứu nổi, nói cách khác, cô mất số di động của Khuất Vân.

Ban đầu, Du Nhiên cũng không nóng vội, dù sao Khuất Vân là giảng viên, rất nhiều người biết số điện thoại của anh.

Nhưng liên tiếp gọi cho mấy người bạn học, bọn họ đều nói không có số của Khuất Vân, lý do thì đủ loại, vô cùng kỳ quái…

“Ai nha, hôm qua tớ vừa mới xóa mất số của thầy ấy, Du Nhiên, cậu hỏi người khác đi.”

“Không được rồi, hôm qua, khi vào WC, tớ không cẩn thận đánh rơi điện thoại vào bồn cầu, dữ liệu trong máy mất hết, Du Nhiên, cậu hỏi người khác đi.”

“Cái gì? Thầy Khuất Vân, giảng viên của chúng ta là ai? Sao tớ không nhớ nhỉ? Du Nhiên, cậu hỏi người khác đi.”

Một người như thế, hai người như thế, Du Nhiên dù có ngu ngốc thế nào cũng hiểu chuyện này có chỗ kỳ quái.

Vì vậy, khi gọi điện cho người thứ tư, Du Nhiên đi thẳng vào vấn đề: “Cho tớ số điện thoại của Khuất Vân, nếu không tớ tuyệt giao, đồng thời sẽ nguyền rủa cậu béo lên chục cân.”

Chiêu này tuy thật hiểm ác nhưng có lẽ sẽ có hiệu quả, nhưng bạn học này cắn răng im lặng một phút sau, cuối cùng nói: “Tớ thật sự không có, Du Nhiên, cậu nên hỏi người khác đi.”

Thật sự kỳ quái đến quá đáng, vì sao ai cũng không muốn nói số của Khuất Vân cho cô biết?

Du Nhiên hỏi ra vấn đề.

Bạn học bị nguyền rủa kia thở dài, nói: “Du Nhiên, oan oan tương báo đến bao giờ, nhịn một lần gió yên biển lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, cậu đừng tranh đấu với thầy Khuất nữa.”

Giờ Du Nhiên mới hiểu ra, mọi người sợ cô đòi số điện thoại của Khuất Vân để trả thù, nếu họ cho, họ chính là đồng lõa.

Mặc kệ Du Nhiên dụ dỗ, cưỡng ép thế nào cũng không hỏi ra. Càng uất ức chính là cô còn không thể quang minh chính đại nói cho bọn họ cô cần số điện thoại để liên lạc với bạn trai.

Con đường này không thông, nhưng Du Nhiên lạc quan nghĩ, có lẽ Khuất Vân sẽ giống lần trước, gọi điện tới nhà cô.

Nhưng suy nghĩ luôn quá tốt đẹp, hiện thực thì tàn khốc hơn.

Ngày hôm sau, Bạch Linh nói cho Du Nhiên biết, một tuần trước khi cô về, số điện thoại nhà đã thay đổi.

Nói cách khác, Khuất Vân dù có chủ động gọi tới, Du Nhiên cũng không biết.

Cứ như thế hai ngày, tối hôm nay, Du Nhiên thật sự không nhịn được nữa, nếu không nghe được giọng nói của Khuất Vân, cô sẽ phát điên.

May là Du Nhiên thường gọi cho Khuất Vân, nhớ được năm số đầu và ba số cuối trong số điện thoại của anh, vì vậy, Du Nhiên quyết định tổ hợp ba số còn lại vào, gọi từng số một.

Ban ngày bố mẹ đều ở nhà, Du Nhiên không tiện gọi điện, vì vậy chỉ có thể thừa dịp buối tối bố mẹ đã ngủ, lén lén lút lút vào phòng khách, cầm lấy điện thoại, tìm kiếm người trong mộng của cô trong hàng trăm dãy số phức tạp.

Sau cuộc khảo sát quy mô lớn, Du Nhiên đã loại bỏ được mấy trăm con số theo nơi đăng ký, cuối cùng lọc ra được hơn chín mươi dãy số, lượng công việc giảm đi đáng kể.

Rón rén cầm điện thoại lên, Du Nhiên bắt đầu quá trình gian nan tìm bạn trai.

Cuộc gọi thứ nhất, người kia dường như đang ngủ, tiếng mưa lất phất lạnh lẽo, Du Nhiên nghe có vẻ không đúng lắm, đành hỏi: “Xin hỏi, có phải Khuất Vân không?”

Người kia im lặng trong chốc lát, sau đó cho một câu trả lời thật dũng mãnh: “Bố mày đây!”

Du Nhiên quấy rầy lúc nửa đêm, vốn đã là sai, vì vậy cũng tha thứ cho lời nói ác độc của người này.

Vừa tiễn bước một người tự xưng bố, bố ruột của Du Nhiên đã mở cửa phòng ngủ, đi ra.

Du Nhiên có tật giật mình, đẩy điện thoại ra xa, nghiêm chỉnh ngồi trên sô pha.

Nhưng đêm hôm khuya khoắt, cho dù cô có ngồi nghiêm chỉnh đọc tập thơ của Mao Trạch Đông thì cũng là một chuyện thật kỳ quái, vì vậy bố của Du Nhiên, Lý Minh Vũ, mở miệng nói: “Du Nhiên, đã muộn thế này, con không đi ngủ, còn làm gì vậy?”

Du Nhiên dùng lý do đã chuẩn bị sẵn: “Con vừa đi vệ sinh, đang ngồi nghỉ.”

Lý Minh Vũ tin lời cô, nói: “Nghỉ xong chưa, mau đi ngủ đi, còn trẻ, đừng để mất ngủ, không tốt đâu.”

Còn ngồi nữa nhất định cha già sẽ sinh nghi, Du Nhiên đành nghe lời, đứng lên, trở về phòng mình.

Dán lỗ tai trên cửa nghe ngóng năm phút, xác nhận cha già đã về phòng ngủ, Du Nhiên giống một con chuột to đầu lén lút xuất hiện trong bóng tối lần nữa.

Lần này, Du Nhiên càng nhẹ tay nhẹ chân, thậm chí còn đi chân trần để đỡ gây tiếng động.

Cuộc điện thoại thứ hai gọi đi, bên kia bắt máy, nhưng không nói gì, Du Nhiên đành phải nhẹ giọng hỏi: “Xin hỏi, có phải Khuất Vân không?

“Phải.” Người kia nói: “Cô là ai?”

Mới thử lần thứ hai đã tìm được rồi? Du Nhiên nghĩ vận may của mình không phải tốt một cách bình thường, giống như đôi mắt có tia laze vậy.

Quá kích động khiến cô bỏ qua biểu hiện cứng nhắc và bình tĩnh có chút kỳ quái của Khuất Vân, tự cho rằng đó là vì Khuất Vân đang mơ ngủ, giọng nói khàn khàn, cũng không suy nghĩ nhiều, mừng như điên tự khai báo thân phận: “Khuất Vân, em là Du Nhiên đây, nói cho anh biết nhé, di động của em hỏng rồi, vì vậy mấy ngày nay mới không liên lạc với anh, anh không giận đấy chứ?”

“Anh rất giận.” Đầu bên kia vang lên một tiếng cười quái đản, sau đó là câu nói: “Trừ khi em nói cho anh biết số đo áo nhỏ và ba vòng của em.”

Lúc này Du Nhiên mới hiểu ra, đầu bên kia điện thoại không phải Khuất Vân, mà là một gã khốn kiếp còn biến thái hơn cả Khuất Vân.

Du Nhiên yên lặng ngắt máy, dùng bút đỏ đánh dấu dãy số của gã trên giấy, định bụng khi nào rảnh rỗi sẽ đưa lên trang web làm mối cho đồng tính, hợp với ảnh chụp của một bé thụ siêu cấp dễ thương, để hắn bị một lũ đồng tính dâm dê quấy rầy.

Vừa ngắt máy, Lý Vũ Minh mở cửa, đi ra, tuy ở trong bóng tối, nhưng Du Nhiên dùng trực giác có thể nhìn thấy sắc mặt cha già dường như lại đen đi không ít.

Lần này, không đợi cha già hỏi, Du Nhiên tự động khai báo: “Con định đi vệ sinh.”

Cha già không chấp nhận lý do này: “Sao không đi đi còn ngồi ở đây?”

“Bởi vì.” Du Nhiên không chút hoang mang: “Con còn đang chờ buồn.”

Kết quả đương nhiên là bị cha già đuổi về phòng đi ngủ.

Vì để nghe được giọng nói của Khuất Vân, Du Nhiên bất khuất không bỏ cuộc, dũng cảm tiến tới, nằm bò trên cửa như một con thằn lằn đầu đen năm phút, nghe thấy tiếng cha già trở về phòng rồi lại lẻn ra lần nữa, cầm điện thoại lên.

Cuộc điện thoại thứ ba gọi đi, để tránh bị đùa giỡn như lần trước, đợi bên kia nhận điện, Du Nhiên nói ra mật ngữ: “Anh còn nhớ… gói mì thịt bò cà chua trong siêu thị khi đó không?”

Bên kia: “…”

Sau khi bị mắng là thần kinh, Du Nhiên bất đắc dĩ dập máy, định tiếp tục cố gắng, gọi cuộc thứ tư.

Nhưng còn chưa kịp gọi, cha già đã đi ra, đồng thời gương mặt còn đen hơn Bao Công.

Không tìm được Khuất Vân, Du Nhiên đã đầy bụng khí nén, nay lại nhìn thấy bản mặt đen thui của cha già, nên càng bốc hỏa: “Bố, bố cứ ngủ yên đi, cứ đi ra đi vào làm gì?”

“Vậy mày không ngủ yên, ra đây vờ vịt mất ngủ làm gì?” Cha già cũng tức lắm rồi.

“Con ra vẻ mất ngủ liên quan gì đến bố?” Du Nhiên gầm nhẹ.

“Cả đêm mày ngồi ở phòng khách, bảo bố với mẹ mày sinh hoạt vợ chồng kiểu gì?” Cha già hoàn toàn phun ra lửa, cha già này, lúc giận dữ, nói sẽ không suy nghĩ trước, vừa không để ý một lát sẽ nói ra lời nói thật.

Lời nói thật thật trọng đại.

Du Nhiên cũng biến thành tảng đá thật to.

Cha già, quả nhiên là người già mà tâm hồn không già.

Du Nhiên nuốt nước miếng, “kẽo kẹt” chuyển động cái cổ cứng nhắc của mình, thong thả đứng lên, nói: “Bố, bố mẹ… cứ tự nhiên, con không quấy rầy nữa.”

Nói xong, cô nàng xám mặt quay về phòng mình. Buổi tối hôm đó, Du Nhiên không đi ra ngoài nữa, mà trốn trong ổ chăn, trợn trừng mắt tới hừng đông.

Vì cả đêm không ngủ, thật sự quá mệt mỏi, ngày hôm sau, Du Nhiên ngủ đến không biết trời đất gì, khi mở mắt ra, trời đã tối.

Dù sao buổi tối cũng không có việc gì làm, Du Nhiên lười phải xuống giường, lại tiếp tục ngủ.

Đến khi tỉnh lại, đã là ngày thứ năm sau khi về nhà, nói cách khác, cô và Khuất Vân đã không có liên lạc gì tròn năm ngày.

Du Nhiên bắt đầu suy nghĩ mình có nên về trường sớm hai ngày hay không, chỉ là, khi đang định nói ra quyết định này với bố mẹ, Cổ Thừa Viễn đã tới.

Nghe thấy đoạn đối thoại giữa Du Nhiên và bố mẹ, Cổ Thừa Viễn tự nhận việc tài xế, đưa Du Nhiên về trường.

Du Nhiên nghe vậy, đương nhiên tìm đủ mọi cách để từ chối, nhưng Bạch Linh và Lý Minh Vũ muốn hai anh em bọn họ có nhiều thời gian tiếp xúc nên hết lời khuyên bảo.

Ý chí Du Nhiên vững như thạch bàn, nói gì cũng không chịu.

Đáng tiếc, Cổ Thừa Viễn luôn có khả năng cắt cụt móng vuốt của cô, anh ta mỉm cười nhìn Du Nhiên, nói: “Nếu đi ô tô, chỉ một tiếng là có thể về đến trường học, còn có thể tránh được phiền phức khi chờ xe, tắc đường… Du Nhiên, vì sao em lại chống cự như thể sợ anh ăn thịt em vậy?”

Du Nhiên nghĩ, lời này của Cổ Thừa Viễn nói quá rõ ràng, cô sợ bị bố mẹ phát hiện ra cái gì, vội vàng nói đùa: “Em béo như thế, anh nuốt trôi được chắc?”

“Đâu có, béo gầy vừa phải mà.” Cổ Thừa Viễn nói: “Du Nhiên, đừng từ chối nữa, nếu không anh nói ra chuyện gì em không muốn người khác nghe thấy thì cũng không tốt đâu.”

Giọng nói của Cổ Thừa Viễn giống như lơ đãng, nhưng vào tai của những người hiểu được, sức uy hiếp không khác gì vòi rồng.

Chuyện không muốn bị người khác biết, chính là quá khứ của bọn họ, cũng chính là quá khứ mà Du Nhiên không muốn nhắc đến.

Đây là điểm yếu của Du Nhiên, Cổ Thừa Viễn biết rất rõ, anh ta siết chặt cô trong lòng bàn tay.

Du Nhiên không dám không đồng ý, cô sợ Cổ Thừa Viễn nói gì đó hơn thế.

Cứ như thế, sau khi được Bạch Linh giúp thu xếp hành lý, Du Nhiên ngồi lên xe của Cổ Thừa Viễn.

Vừa nhấn ga, xe lập tức chạy về trước, trong nháy mắt, Du Nhiên và Cổ Thừa Viễn đã ở trong một không gian nhỏ hẹp.

Du Nhiên ngồi trên ghế phụ, đầu nghiêng sang một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đó là tư thế trốn tránh hiện thực.

“Em sợ ở cạnh anh như vậy sao?” Cổ Thừa Viễn hỏi.

“Không phải sợ, chỉ là không muốn.” Du Nhiên nói: “Còn nữa, sau này không được nói trước mặt bố mẹ như vậy, nếu bọn họ biết, đối với anh cũng chẳng có gì tốt.”

“Nhưng, cũng chẳng có gì hại.” Cổ Thừa Viễn nói.

“Tôi xin anh, đừng tổn thương bọn họ.” Du Nhiên nói.

Cổ Thừa Viễn quay đầu, chậm rãi liếc mắt nhìn Du Nhiên: “Bọn họ, chỉ là bố mẹ của em.”

Nghe vậy, trái tim Du Nhiên giống như bị cái gì đó đâm vào, cảm giác nói không nên lời, dù sao cũng không dễ chịu: “Vì sao anh lại nói vậy?”

“Đây là sự thật.” Vẻ mặt Cổ Thừa Viễn không đổi.

“Tôi không hiểu trong đầu anh đang nghĩ gì.” Du Nhiên cúi đầu.

“Du Nhiên, có rất nhiều chuyện, em không hiểu, cũng sẽ không hiểu.” Cổ Thừa Viễn nói.

“Đúng vậy, tôi không hiểu, nếu anh không thích bọn họ, vì sao còn tới nhà chúng tôi, giả bộ làm một gia đình hài hòa mỹ mãn hay sao?” Du Nhiên hỏi: “Lẽ nào anh không cảm thấy như vậy rất khó chịu?”

“Nhưng em không cảm thấy như vậy rất thú vị hay sao?” Cổ Thừa Viễn nói.

Khi đó, trời đổ mưa phùn lất phất, hạt mưa rơi vào cửa kính xe, tạo thành một tấm màn nho nhỏ, nhưng rất nhanh đã bị cần gạt nước quét đi.

“Có đôi khi, tôi nghĩ chính anh cũng không biết mình đang làm gì.” Du Nhiên nói.

“Kế hoạch của anh luôn thay đổi, nhưng hiện giờ, anh muốn em ở bên anh.” Cổ Thừa Viễn nói.

“Không có khả năng đó.” Du Nhiên trả lời chắc như đinh đóng cột.

“Vậy, em không lo anh sẽ nói chuyện của chúng ta cho bố mẹ em?” Cổ Thừa Viễn nói.

Giọng nói của anh ta vẫn thế, âm cuối thật mềm nhẹ, nhưng lúc này, Du Nhiên nghe vào tai đã không rõ cảm xúc thế nào nữa.

“Được thôi, cho dù bố tôi không phải bố anh, nhưng mẹ tôi vẫn là mẹ anh chứ, mẹ mang thai anh mười tháng, thật đau đớn mới sinh ra anh, nếu mẹ bị tổn thương, anh cũng không quan tâm?” Vẻ mặt Du Nhiên dường như đã giận đến tái đi.

“Ai ai cũng sẽ bị tổn thương.” Cổ Thừa Viễn đã nói như vây: “Bà ấy bị tổn thương cần anh chịu trách nhiệm, vậy những tổn thương của anh, ai sẽ chịu trách nhiệm?”

“Những việc anh đã làm với tôi trước đây chẳng lẽ còn chưa đủ để xóa tan cơn giận của anh hay sao? Rốt cuộc tôi phải thảm hại đến mức độ nào anh mới vui sướng?” Du Nhiên hỏi, cô vốn tưởng rằng bản thân sẽ rất kích động, nhưng thật sự không ngờ, giọng nói của cô rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức chính cô cũng phải kinh ngạc.

“Anh cũng không biết.” Cổ Thừa Viễn nói với cô: “Anh cũng không biết nữa.”

“Tôi hận anh.” Du Nhiên nhẹ giọng nói.

Cổ Thừa Viễn không nói gì nữa.

Mưa vẫn không ngừng rơi, vẫn như vừa rồi, vừa dày vừa nhẹ, giống như vô số những con côn trùng nhỏ màu trắng, bị cần gạt nước xé rách thân thể, phơi thây trên kính thủy tinh.

Thế giới trong xe, thật yên tĩnh.

Xe chạy tới quốc lộ, đỗ lại tại một trạm xăng, Du Nhiên xuống xe, bước vào buồng vệ sinh – cũng không phải cô muốn đi vệ sinh, mà chỉ muốn tạm thời rời khỏi Cổ Thừa Viễn.

Đứng trước bồn rửa tay, Du Nhiên nhìn mình trong gương, khăn quàng cổ, tóc dài, áo phông, quần jean.

Dường như không khác gì so với năm ấy, nhưng chỉ có mình Du Nhiên biết, trái tim cô đã xoay chuyển, thậm chí đã thay hình đổi dạng.

Trong quán bar ngày đó, Du Nhiên và Cổ Thừa Viễn bắt đầu một mối quan hệ đặc biệt, bí mật, nhưng khiến cô vui sướng.

Suốt một năm đó, Du Nhiên như có được cả thế giới.

Cô vĩnh viễn cũng không ngờ rằng, trong sự dịu dàng mà Cổ Thừa Viễn chỉ dành cho một mình cô, bao hàm trong đó, là gút mắt tình cảm từ đời trước, tạo thành những cây châm độc khiến người ta đau nhức.

Sinh nhật mười tám tuổi của Du Nhiên, chính là một tháng trước ngày thi vào trường đại học, ngày đó, Du Nhiên mượn cớ tới trường học bổ túc, ra khỏi nhà.

Hôm đó, Cổ Thừa Viễn đưa cô tới trung tâm vui chơi chơi cả một ngày, sau đó đưa cô đi ăn, tặng cô món quà mà chính anh ta đã tỉ mỉ chuẩn bị.

Cả một ngày, Du Nhiên đều ôm lấy cánh tay Cổ Thừa Viễn, cười hài lòng.

Đó dường như là mười mấy tiếng hạnh phúc nhất trong cuộc đời Du Nhiên.

Chập tối, sau khi về nhà Cổ Thừa Viễn, Du Nhiên uống mấy ly rượu cau do Cổ Thừa Viễn rót, không biết vì sao lại say rất nhanh.

Say đến bất tỉnh nhân sự.

Khi cô tỉnh lại, phát hiện lần này đến lượt mình lõa thể, mà bên cạnh, không thấy Cổ Thừa Viễn đâu.

Trong đầu Du Nhiên trống rỗng, qua một lúc lâu, cô mới có gan xốc chăn lên, kiểm tra dưới người mình.

Không có vết máu, cũng không có cảm giác xé rách đau nhức.

Du Nhiên không biết dùng từ gì để miêu tả tâm lý lúc đó của mình, bởi vì từ trong tiềm thức, cô chỉ cảm thấy rất hoảng loạn, bởi vì Cổ Thừa Viễn không ở bên cạnh cô.

Mặc thêm quần áo, Du Nhiên ra khỏi phòng, tại đầu cầu thang, cô nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng khách dưới lầu.

Cầu thang hình xoắn ốc, khi đến chỗ vòng, Du Nhiên dừng bước, bởi vì vị trí của cô lúc này đã có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trên sô pha dưới lầu.

Trên sô pha, Cổ Thừa Viễn cầm một ly rượu vang, mà ở trên đùi anh ta, là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Cô gái kia có một đôi chân dài, giày cao gót lắc lư trên ngón chân trắng như ngọc, đung đưa, giống như đùa cợt trái tim người khác.

Cô ta có khả năng này.

Mái tóc dài gợn sóng, mỗi một động tác đều toát ra vẻ quyến rũ.

Đôi môi cô ta, đỏ tươi như máu, làm nổi bật làn da trắng như tuyết, không có một chút cảm giác tầm thường, trái lại còn vô cùng cao quý mỹ lệ.

Báu vật.

Một báu vật chân chính.

Du Nhiên không thể không thừa nhận điểm ấy, bởi vì, dưới tình huống đủ để cô phát điên này, cô vẫn phải sợ hãi than thầm về khuôn mặt của cô gái kia, điều đó đủ để chứng minh nó đã đẹp tới cực hạn rồi.

Không chỉ có hai người bọn họ, trong phòng còn có mấy người đàn ông mà cô đã gặp trong quán bar lần trước, bọn họ nhìn thấy Du Nhiên, mỗi người là một loại ánh mắt khó hiểu, giống như đang như chế nhạo, giống như đang thương hại.

“Cô ta… là ai?” Du Nhiên hỏi, giọng nói của cô rất nhỏ, bởi vì tất cả sức lực của cô đều đã dùng để cố gắng đứng thẳng.

“Cô ấy là bạn gái của tôi.” Cổ Thừa Viễn nói.

Vừa nói, tay anh ta vừa di chuyển trên đùi của cô gái nằm trong lòng.

“Sao có thể?” Du Nhiên thì thầm: “Sao có thể?”

Không chỉ là hỏi Cổ Thừa Viễn, còn là hỏi chính mình, nhưng rốt cuộc cô muốn hỏi gì, chính cô cũng không biết rõ.

“Vì sao không thể? Lẽ nào, cô cho rằng cô mới là bạn gái tôi?” Cổ Thừa Viễn nở nụ cười, lần đầu tiên anh ta nở nụ cười như vậy trước mặt Du Nhiên.

“Vậy, những ngày qua, còn đêm qua…” Du Nhiên nhẹ lắc đầu.

Cô cảm thấy dường như mình đã đi nhầm thời không, tất cả những chuyện đang xảy ra lúc này, cô đều không cách nào hiểu được.

Cổ Thừa Viễn uống một ngụm rượu, sau đó nâng cằm cô gái kia lên, mớm rượu vào trong miệng cô ta.

Giống như anh ta đã từng làm với Du Nhiên.

Hoặc là, anh ta luôn luôn làm vậy, vẫn luôn như vậy, không chỉ với Du Nhiên, mà còn với tất cả phụ nữ, anh ta đều làm như vậy.

Du Nhiên dùng sức nắm chặt lan can, bởi vì cô cảm nhận được mình sẽ té ngã.

Cô không hiểu được việc này đã xảy ra thế nào, thật sự, cô không hiểu được.

“Được rồi, đùng đùa nữa.” Anh chàng cao gầy ở quán bar lần trước đứng lên, nhìn Du Nhiên nói: “Em gái, về nhà đi, cậu ta không phải người thích hợp với em đâu.”

“Đi… đâu?” Giọng nói Du Nhiên có chút khàn khàn.

Cô không biết mình nên đi đâu, thật sự không biết mình nên đi đâu.

Nên đi tới trong mơ, hay đi tới hiện thực đáng sợ?

Cổ Thừa Viễn đặt cô gái kia xuống sô pha, đứng lên, đi về phía Du Nhiên, nhưng khoảng cách càng gần, Du Nhiên lại càng không nhìn rõ gương mặt anh ta.

Cổ Thừa Viễn dần dần trở nên xa lạ, xa lạ đến mức Du Nhiên cảm thấy chính mình trước giờ chưa từng quen biết anh ta.

Anh ta đứng lại dưới Du Nhiên một bậc cầu thang, bởi vậy, anh ta có thể nhìn thẳng vào Du Nhiên.

“Yên tâm, đêm qua, chúng ta không xảy ra chuyện gì.” Cổ Thừa Viễn nói: “Vốn định lấy đi lần đầu tiên của cô, hơn nữa lại vạch trần chân tướng, như vậy dường như càng hay ho, càng thú vị… Nhưng một giây cuối cùng, tôi lại không làm vậy, cô biết vì sao không?”

Du Nhiên không trả lời, bởi vì cô không hiểu Cổ Thừa Viễn đang nói gì.

Một câu cũng không hiểu.

“Bởi vì, tôi hận cô, hận đến mức dù chỉ chạm vào cô cũng khiến tôi cảm thấy buồn nôn.” Cổ Thừa Viễn nói thật chậm, từng chữ đều dính nọc độc: “Nhớ lần trước tôi nói gì với cô không, tôi nói từ trước đến giờ chưa từng coi cô là em gái, đó là sự thật, bởi vì… từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã coi cô là kẻ thù, là người cướp đi tất cả của tôi, là người phải bồi thường sự đau khổ cho tôi.”

“Em không hiểu.” Du Nhiên lắc đầu: “Anh, vì sao anh lại làm vậy? Rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì? Em không hiểu.”

“Bởi vì cô đã sinh ra, cô cướp đoạt mọi thứ của tôi, chính vì cô và bố cô, gia đình tôi mới tan vỡ.” Cổ Thừa Viễn vươn tay, vén những sợi tóc của Du Nhiên ra sau tai, động tác kia thật mềm nhẹ, nhưng lại càng làm nổi bật lời nói của anh ta, khiến cho người ta tan vỡ: “Cái sai của em, chính là sự tồn tại của em… Du Nhiên, vì sao em lại phải sinh ra?”

“Vì vậy, ngay từ đầu, anh đối xử thật tốt với tôi, đều là giả bộ?” Du Nhiên đứng trên vách núi trong cơn mê man đã bắt được điểm này, nhưng chuyện này lại bén nhọn đến mức đâm chảy máu bàn tay cô, đầm đìa, rách da rách thịt.

“Không sai, tôi đối với cô, chỉ có hận…” Bàn tay Cổ Thừa Viễn trượt khỏi tai Du Nhiên, di chuyển tới cổ cô.

Bàn tay Cổ Thừa Viễn rất lớn, anh ta nắm lấy cái cổ mảnh khảnh của Du Nhiên, giống như chỉ một giây tiếp theo sẽ bóp chết cô.

Đôi mắt Du Nhiên bỗng ngập đầy nước mắt, mãnh liêt chảy ra như suối, nước mắt không ngừng được, từng giọt từng giọt rơi xuống, nhưng không có bất cứ tiếng động gì, một tiếng động cũng không có.

“Vì sao phải làm như vậy? Đánh tôi, mắng tôi, ức hiếp tôi, không phải càng hết giận sao? Vì sao anh phải làm như vậy? Vì sao lại phải trong lúc…” Vì sao phải chờ đến khi cô đứng trên đỉnh điểm của hạnh phúc mới đẩy cô xuống vực sâu.

Bàn tay Cổ Thừa Viễn nắm lại càng chặt: “Chỉ có làm như vậy mới khiến cô đau khổ nhất, không phải sao? Chỉ có làm như vậy mới khiến cô cảm nhận được tất cả những chuyện tôi đã phải chịu đựng, tất cả những chuyện đó, khiến cô không thể thừa nhận được… Nhưng Du Nhiên, em đừng khóc, bởi vì còn chưa kết thúc đâu.”

Du Nhiên chầm rãi ngồi xuống đất, vùi đầu vào giữa hai chân, khóc trong im lặng.

Trong lòng Du Nhiên rất rõ, bản thân cô hiện tại nên chạy ra ngoài, nên chạy trốn tình cảnh như ác mộng này, nhưng cô không đi nổi.

Bởi vì nước mắt cô cứ rơi không ngừng, giống như đôi mắt cũng muốn chảy ra ngoài, hoàn toàn không ngừng được.

Con đường trước mắt cô thật nhạt nhòa, không nhìn thấy bất cứ cái gì.

“Bỏ đi, Thừa Viễn, để cô ấy một mình, ra ngoài một chút đi, đi ăn thứ gì đó.” Anh chàng cao gầy kia khuyên nhủ.

Sau đó, là tiếng những bước chân rời đi.

Cuối cùng, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai cô: “Em gái, về nhà đi thôi.”

Sau đó, là tiếng đóng cửa, mọi người, đã đi hết.

Du Nhiên như rơi vào một thế giới không tiếng động, xung quanh không còn bất cứ thứ gì tồn tại, ngay cả trái tim cô, cũng đã mất.

Sau ngày đó, Du Nhiên cũng không biết mình đã về nhà thế nào, chỉ biết sau khi về nhà, cô bị sốt cao một trận.

Sốt thật lâu, ngọn lửa đó đốt cháy từng bộ phận trên cơ thể cô, đó là ngọn lửa thù hận của Cổ Thừa Viễn.

Trong trạng thái ngơ ngẩn như vậy, Du Nhiên tham gia vào cuộc thi đại học, thành tích nát bét, ngay cả trung cấp nghề cũng không đỗ.

Du Nhiên biết, đây chính là điều Cổ Thừa Viễn muốn thấy, vì vậy, anh ta mới ngả bài với cô ngay trước kỳ thi đại học.

Mấy tháng này, là khoảng thời gian đau khổ nhất trong cuộc đời Du Nhiên, thi vào đại học không thành, Cổ Thừa Viễn trả thù, đều đủ để hủy diệt cô.

Đoạn ngày này, thậm chí Du Nhiên đã nghĩ tới cái chết.

Định dùng một con dao để kết thúc sinh mệnh của mình.

Một ngày thứ Năm cô đã ra quyết định này, thời gian thực hiện là tối Chủ Nhật.

Nhưng cuối cùng, Du Nhiên không thành công, bởi vì tối thứ Năm và tối thứ Sáu mất ngủ, tối Chủ Nhật cô không cẩn thận ngủ quên.

Sau khi tỉnh lại, phát hiện con dao để tự sát kia đã không thấy đâu nữa, Du Nhiên tìm kiếm xung quanh, cuối cùng phát hiện ra bố cô đang dùng nó để gọt hoa quả trong phòng bếp.

Thấy cô tới, Lý Minh Vũ đưa đĩa hoa quả cho cô, nói: “Du Nhiên, con dao gọt hoa quả con mua thật sắc… Con xem con gầy đến mức nào rồi, aiz, không phải chỉ là thi trượt thôi sao? Cùng lắm thì bố mẹ già nuôi con cả đời, đâu có sao? Nào nào, ăn cam đi, nhìn con xem, nếu không ăn sẽ hỏng người mất.”

Nhìn thấy vở kịch này, Du Nhiên bỗng nhiên muốn cười.

Đúng vậy, cùng lắm thì thế thôi.

Không phải chỉ bị tổn thương thôi sao? Cần gì phải đòi sống đòi chết?

Nếu chết thì không thể ăn cam nữa rồi.

Du Nhiên cầm lấy đĩa hoa quả, trực tiếp về phòng, vừa ăn vừa mở sách ra ôn tập.

Du Nhiên nhận định, kiếp nạn năm mười tám tuổi kia là cô nợ Cổ Thừa Viễn, sau đó, cô phải sống lại một lần nữa.

Sống một cách thật sung sướng.

Cô muốn được ăn thỏa thích, ngủ thỏa thích, ngắm trai đẹp thỏa thích.

Sống một cách thật thỏa thích.

Một tiếng còi cắt đứt hồi ức của Du Nhiên, lại nhìn trong gương, cô nhìn thấy chính mình của ba năm sau ngày đó.

Tiếng còi bên ngoài toilet là Cổ Thừa Viễn ấn, anh ta đang thúc giục cô.

Du Nhiên không hiểu, vì sao anh ta lại không chịu buông tha cho cô.

Học lại một năm, Du Nhiên đỗ đại học, nhưng cơn mưa bụi mang tên Cổ Thừa Viễn mà cô vốn tưởng đã đi xa lại xuất hiện.

Anh ta biểu hiện như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn tới nhà Du Nhiên như trước, vẫn mang đến những món quà trẻ con cho Du Nhiên, vẫn nở nụ cười dịu dàng độc nhất vô nhị với cô.

Có những khi Du Nhiên rất cố chấp, hồi còn học tiểu học, cô từng mua một que bánh mật nướng than ngoài cổng trường, ăn xong, bị đau bụng ba ngày, từ đó về sau, cô không bao giờ ăn đồ nướng nữa.

Một lần cũng không.

Cũng như vậy, khi cô đã muốn quên Cổ Thừa Viễn, nhất định cô sẽ quên.

Vì vậy, dù trường học rất gần nhà, nhưng Du Nhiên rất ít khi về nhà, bởi vì chuyện này đồng nghĩa với việc có thể tách khỏi Cổ Thừa Viễn.

Như vậy, trong sinh mệnh của cô không còn sự tồn tại của anh ta nữa.

Đúng vậy, không còn sự tồn tại của anh ta nữa.

Nghĩ tới đây, Du Nhiên ra một quyết định, một quyết định rất kích động, nhưng cũng là một quyết định khiến cô không còn u buồn nữa – cô trèo từ cửa sổ toilet ở trạm xăng ra ngoài.

Trước cửa sổ là một bức tường, Du Nhiên thở hổn hển, vòng một vòng lớn, chạy ra phía sau xe Cổ Thừa Viễn.

Kế hoạch của Du Nhiên là, chạy xa một chút, trốn ở một nơi Cổ Thừa Viễn không nhìn thấy, chờ anh ta đi xa rồi tự mình quay về trường.

Kế hoạch tốt đẹp, nhưng chân lại ngắn, Du Nhiên không có khả năng đào thoát không tiếng động, vì vậy vừa mới chạy được vài mét đã bị phát hiện.

Cổ Thừa Viễn quay xe lại, đuổi theo cô.

Chân người đâu thể địch nổi bốn bánh xe, Du Nhiên rất nhanh đã bị đuổi kịp, Cổ Thừa Viễn xuống xe, dùng một tay túm lấy cô, kéo lên xe.

Nhưng giơ tay chịu trói không phải thói quen của cô, Du Nhiên đưa mắt nhìn quanh, nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đỗ bên cạnh, cái khó ló cái khôn, lập tức hô lớn: “Cứu mạng, cướp!!!”

Ban ngày ban mặt, lại có chuyện như vậy xảy ra, hai gã cảnh sát trong xe lập tức chạy tới giữ gìn chính nghĩa.

Trong lòng Du Nhiên nóng như lửa đốt, các chú cảnh sát thật là hóa thân của thần thánh, không uổng công các bạn trẻ nhặt được một đồng tiền cũng giao nộp cho các chú.

Nhưng khi tới gần, một chú cảnh sát trong đó nhìn thấy Cổ Thừa Viễn, gương mặt cứng nhắc lập tức thả lỏng: “A, là Thừa Viễn mà.”

Một đám lửa vừa còn thiêu đốt trong lòng Du Nhiên lập tức hạ nhiệt – không ổn, có vẻ người này biết Cổ Thừa Viễn.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Du Nhiên, dưới đây là đoạn đối thoại của bọn họ…

“A, cậu bị điều đến đây à?”

“Đúng vậy, bị điều tới từ tháng trước, đúng rồi, Thừa Viễn, chuyện lần trước nhờ có cậu giúp, tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu đâu.”

“Không có gì, tiện tay thôi.”

“Khiêm tốn quá cũng không tốt đâu, cậu giúp tôi một chuyện lớn như vậy, lần sau tôi mời cậu một bữa, đừng chê bai đấy.”

“Cậu mời, tất nhiên tôi phải đi rồi.”

“Hai người đang làm gì vậy? Ban ngày ban mặt sao lại hô cướp?”

“À, cô bé này giận dỗi ấy mà, không có chuyện gì.”

“Cô bé, sau này không nên đùa như thế, nếu đùa thành quen, thật sự gặp cướp thì nguy to… Không nói nữa, bọn tôi còn phải trực ban, lần sau điện thoại liên lạc nhé.”

Nói xong, hai gã cảnh sát cùng nhau bỏ đi.

Lòng dạ Du Nhiên, lập tức từ đám lửa rơi ra, rơi xuống đáy hồ lạnh băng.

Hai chú cảnh sát này thật không biết phân biệt thật giả, trắng đen không lường, thật là xấu hổ với vô số đồng tiền xu.

Du Nhiên thật sự muốn kêu to, nhưng Cổ Thừa Viễn đi trước một bước, tay trái ôm vai cô, tay phải nâng chân cô, dùng một chút lực đã bế Du Nhiên lên, không nói hai lời, nhét vào trong xe, rồi lại dùng tốc độ nhanh như bay, khởi động xe, tiếp tục đi.

“Xem ra em thật sự sợ anh ăn em.” Ngồi trong xe, Cổ Thừa Viễn nhìn kính chiếu hậu, mỉm cười.

Du Nhiên bỗng cảm thấy tức giận trong lòng, cô căm hận nụ cười kia của anh ta, căm hận dáng vẻ như không có chuyện gì của anh ta, căm hận nỗi thù hận mù quáng của anh ta.

Đúng vậy, Du Nhiên tha thứ lần trả thù kia của Cổ Thừa Viễn, cô coi những đau khổ từ sự kiện đó là cái nợ mà cô phải trả cho anh ta.

Thay bố mẹ cô xóa sạch nợ nần, cô không còn thiếu nợ Cổ Thừa Viễn nữa, anh ta không còn tư cách quấy rầy cuộc sống của cô, ngăn cản hạnh phúc của cô nữa.

“Anh sẽ không ăn tôi, bởi vì anh chán ghét tôi, không phải sao?” Ngữ điệu của Du Nhiên thật tỉnh táo, lạnh lùng.

Trong khi lái xe, Cổ Thừa Viễn luôn nhìn về phía trước, dáng vẻ rất chăm chú, mỗi việc anh ta làm, đều rất chăm chú.

Đặc biệt là chuyện báo thù, Du Nhiên nghĩ.

“Em còn nhớ rõ những lời anh nói khi đó, phải không?” Cổ Thừa Viễn hỏi.

Du Nhiên không trả lời, cô không muốn nhắc đến chuyện đó nữa.

“Nhớ rõ như vậy còn nói không quan tâm đến anh.” Cổ Thừa Viễn nói với cô: “Đúng vậy, Du Nhiên, có lẽ chính em cũng không ý thức được, em vẫn còn quan tâm đến anh.”

“Đương nhiên tôi quan tâm đến anh.” Du Nhiên không chút phủ nhận: “Bởi vì anh vẫn nghĩ làm thế nào để trả thù chúng tôi, đối với một nhân vật nguy hiểm như vậy, tôi đương nhiên phải quan tâm.”

“Em biết điều anh nói không phải cái này.” Cổ Thừa Viễn nói.

“Vậy anh muốn nói cái gì?” Du Nhiên hỏi: “Anh muốn nói, anh cảm thấy có lỗi với chuyện năm đó, anh muốn nói, anh đã nghĩ thông, không muốn báo thù nữa?”

“Tâm trạng của em rất không ổn định.” Cổ Thừa Viễn nhìn kính chiếu hậu một lần nữa, chậm rãi nói.

Du Nhiên cũng ý thức được mình đã quá kích động, cô chậm rãi hít thở, im lặng. Một lúc sau, cô bống ấn ghế ngồi ngả về sau, sử dụng cả tay cả chân, bò về ghế sau.

“Em làm gì vậy?” Cổ Thừa Viễn khẽ nhíu mày.

“Tránh cho tâm trạng tôi kích động lần nữa, tôi nghĩ mình nên ngồi đây thì tốt hơn.” Du Nhiên chống khuỷu tay lên cửa sổ, nâng cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cổ Thừa Viễn cũng chiều theo ý cô.

Quãng đường không quá xa, chưa bao lâu sau, trường học của Du Nhiên đã ở ngay trước mắt.

“Dừng ở đây đi, miễn cho bạn học nhìn thấy lại hỏi này hỏi nọ.” Du Nhiên bảo anh ta dừng lại trước cổng trường một đoạn.

Cổ Thừa Viễn dừng xe lại, Du Nhiên như không muốn ở cạnh anh ta dù chỉ một phút, trượt ra ngoài nhanh như trạch, mở cốp xe, lấy hành lý ra, muốn bỏ đi nhanh nhất có thể.

Nhưng Cổ Thừa Viễn cầm lấy hành lý của cô trước.

“Cảm ơn, tự tôi vào được, không phiền anh.” Du Nhiên dùng những lời nói thật lễ phép, thật lạnh lùng.

Nhưng Cổ Thừa Viễn không buông tay: “Người kia, là bạn học của em à?”

Du Nhiên ngẩn người, cấp tốc phản ứng lại xem Cổ Thừa Viễn đang hỏi cái gì, nhưng cô không muốn, cũng không muốn trả lời vấn đề này: “Có phải hay không cũng liên quan gì tới anh?”

Cổ Thừa Viễn đi về trước một bước, càng tới gần Du Nhiên.

Du Nhiên cảm nhận được cảm giác áp bức từ anh ta ập đến, không tự chủ được mà lùi ra sau, nhưng cô quên phía sau mình chính là xe của Cổ Thừa Viễn.

Chân Du Nhiên chạm tới cốp xe, thân thể lảo đảo về sau.

Đúng lúc này, Cổ Thừa Viễn vươn tay nắm lấy eo cô.

Một bàn tay ôm lấy hơn một nửa eo cô.

Dễ dàng nắm cô trong tay,

Hai tay Du Nhiên để trước ngực Cổ Thừa Viễn, ngăn cản anh ta lại tới gần.

“Nói cho anh biết.” Trong trạng thái gần gũi, đôi mắt Cổ Thừa Viễn giống như một thảm cỏ mềm mại, mỗi một cây cỏ đều đang quấn lấy cô: “Nói cho anh biết, tên gã đàn ông kia.”

“Buông ra!” Du Nhiên thấp giọng nói, cũng không ngừng giãy dụa.

Tuy đây là bãi đỗ xe, nhưng vẫn là nơi người đến người đi, tuy có cốp xe dựng lên che chắn cho bọn họ, nhưng khó đảm bảo rằng không ai nhìn thấy.

“Nói ra tên của gã đàn ông kia, anh sẽ để em đi.” Cổ Thừa Viễn nói.

Lúc này, thảm cỏ trong mắt anh ta như những sợi xích, quấn chặt Du Nhiên, khiến cô hít thở không thông.

“Anh biết để làm gì?” Du Nhiên không còn đường lui, chỉ có thể tiến tới.

Cổ Thừa Viễn không che giấu ý đồ: “Để cướp em lại.”

“Vẫn câu nói trước kia, cho dù không có anh ấy, cũng sẽ có những người khác, tất cả những người đàn ông khác ngoại trừ anh.” Du Nhiên nhìn thẳng Cổ Thừa Viễn: “Nếu anh muốn trả thù tôi, mời dùng một phương pháp khác.”

“Em đang đề phòng anh?” Cổ Thừa Viễn hỏi.

“Đúng vậy, tôi vẫn luôn sợ anh.” Du Nhiên nói thẳng: “Bởi vì tôi còn nhớ những lời anh nói, còn chưa kết thúc, anh đã nói cho tôi biết như vậy.”

“Vì vậy, em sợ lần này anh sẽ như lần trước, lừa gạt trái tim em, rồi lại xé rách nó?” Cổ Thừa Viễn nhích tới lần nữa, khiến chân Du Nhiên dán chặt lên sau xe, không còn bất cứ đường lui nào nữa: “Yên tâm, cùng một chiêu, anh sẽ không dùng hai lần… Lần này, anh nghiêm túc.”

Cốp xe màu đen giống như che chắn thế giới kia, vây quanh bọn họ, tất cả bóng tối và cấm kỵ, đều phát sinh ở bên trong.

Hơi thở của Cổ Thừa Viễn khiến từng sợi lông tơ trên người Du Nhiên dựng đứng, lành lạnh, như có một bàn tay đang mơn trớn.

Du Nhiên quay đầu, nhẹ giọng nói: “Anh, em đã trưởng thành, đã tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đã nhận ra cái gì mới là thật.”

“Rốt cuộc hắn là ai?” Cổ Thừa Viễn hỏi, hơi thở của anh ta đã gần trong gang tấc.

“Tôi phải đi.” Du Nhiên nói xong bỗng cúi người, luồn từ bên cạnh chạy ra ngoài.

Cô giống như một con mèo linh hoạt, đột nhiên đứng phía sau Cổ Thừa Viễn, cầm hành lý lên, muốn rời khỏi đây thật nhanh.

Nhưng Cổ Thừa Viễn cầm tay cô, tay hai người gặp nhau trên túi hành lý.

Giọng nói của Du Nhiên trầm xuống: “Thế nào, lẽ nào tôi không nói, anh sẽ lôi kéo không cho tôi đi?”

Nét mặt Cổ Thừa Viễn không có gì thay đổi, chỉ dùng ngón cái vẽ theo đường huyết quản màu xanh trên mu bàn tay Du Nhiên, cũng nói: “Em có thể thử xem.”

Du Nhiên nhíu mày, nhìn chằm chằm Cổ Thừa Viễn, muốn dung ánh mắt ép anh ta lùi bước.

Chưa thử chưa biết, thử rồi mới bất ngờ, Cổ Thừa Viễn thật sự buông tay ra.

Du Nhiên còn chưa kịp ăn mừng vì khả năng mới phát hiện của mình, đã nghe Cổ Thừa Viễn gọi một cái tên quen thuộc: “Thật khéo, lại gặp cậu… Khuất Vân.”

Khuất… Vân.

Giảng viên của cô, Khuất Vân.

Bạn trai thân yêu của cô, Khuất Vân.

Tào Tháo vừa nhắc đã đến của cô, Khuất Vân?

Toàn thân Du Nhiên giống như kiến bò, hơn nữa mỗi con kiến đều có thị lực 2.0, toàn bộ lấp kín lỗ chân lông của cô, khiến cô vô cùng khó chịu.

Du Nhiên không dám quay đầu, chỉ thừa dịp Cổ Thừa Viễn buông tay, vội vàng giật lại hành lý.

Vốn muốn dùng tốc độ ánh sáng cướp hành lý lại, nhưng ông Trời lại muốn cô phải chết – túi hành lý vốn chắc chắn đến trúng bom nguyên tử cũng không nổ lại rách ra đúng lúc này.

Kết quả là, vật dụng, quần áo và đồ dùng hàng ngày đều lăn lóc trên đất.

Thảm nhất chính là, mấy chiếc quần nhỏ và hai chiếc áo nhỏ mà Bạch Linh mới mua cho cô cũng không chút xấu hổ mà lẫn trong đống hỗn độn.

Cổ Thừa Viễn bắt đầu giúp cô nhặt đồ vào hành lý.

Lúc này, Du Nhiên hận không thể vùi đầu mình vào trong cái áo nhỏ, tốt nhất là ngộp chết đi, miễn cho lát nữa bị Khuất Vân cười chết.

Nhưng so với bị trêu chọc, tình huống hiện tại thật sự quá nguy hiểm, hai người đàn ông nguy hiểm ở cùng một chỗ, tùy tiện nói hai câu cũng có thể lòi đuôi.

“Phải mua túi mới, khóa kéo hỏng rồi.” Cổ Thừa Viễn nói: “Xem ra, anh còn phải đưa em tới cửa phòng, nếu không em phải tự ôm đồ vào.”

“Vây đi nhanh đi, tôi còn quay về trường có việc.” Du Nhiên thúc giục.

Từ đầu đến cuối, cô không liếc mắt nhìn Khuất Vân một cái.

“Vậy, bạn cũ, chúng ta nói chuyện sau nhé.” Cổ Thừa Viễn chào Khuất Vân rồi đi cùng Du Nhiên.

Khi đi được một đoạn Du Nhiên mới lén quay đầu lại, cô nhìn thấy bóng người cao lớn kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, đang nhìn theo hướng cô đi, không có bất cứ cử động gì, yên lặng đến mức… không giống Khuất Vân.

Kỳ quái, mấy ngày không liên lạc, chẳng lẽ tên nhóc này đã hóa thân thành nam chính trong tiểu thuyết Quỳnh Dao rồi?

Du Nhiên nghi hoặc trong lòng, nhưng không nghĩ ra đáp án, đành phải cố gắng đuổi Cổ Thừa Viễn đi, sau đó lại vội vàng lấy đồ đạc trong hành lý ra, sắp xếp cẩn thận.

Sắp xếp xong đã là một tiếng sau, bởi vì về sớm nên bạn cùng phòng vẫn còn ở quê, trong ký túc xá chỉ có một mình cô, Du Nhiên liền cầm lấy hộp cơm, định tới căn tin mua cơm.

Nhưng vừa ra đến cửa ký túc xá đã phát hiện bên cạnh hàng cây có một người đang đứng – Khuất Vân.

Lúc này khí trời đã hơi lạnh, Khuât Vân cứ đứng như thế, rất có cảm giác lạnh lẽo tiêu điều, chỉ là đôi mắt kia vẫn tối tăm khó lường như trước.

Trong một giây, Du Nhiên bỗng nhớ tới anh chàng bi thương nổi tiếng.

Anh chàng bi thương này là nam sinh hệ tiếng Trung, bình thường thích ngâm thơ, mỗi lần mở miệng đều nói chuyện sinh tử trùng phùng gì đó, ngay cả bạn gái cậu ta cũng chịu không nổi, kiên quyết chia tay với cậu ta.

Từ đó về sau, anh chàng bi thương thường nửa đêm đứng dưới ký túc xá của bọn Du Nhiên, cao giọng đọc thơ tình.

Khoảng thời gian kia, Du Nhiên suýt nữa suy nhược thần kinh, thật vất vả mới ngủ được lại bị một câu “trở về đi, tình yêu của tôi” cao vút làm giật mình tỉnh lại.

Không chỉ có mình Du Nhiên, toàn bộ ký túc xá đều phải chịu tội như vậy, trực tiếp khiến sự thương hại của mọi người dành cho anh chàng bi thương biến thành thù hận.

Cuối cùng, trong một buổi tối gió thổi lồng lộng, khi anh chàng bi thương hát lại “my love” lần thứ hai, một tia sáng màu bạc lóe lên, một con dao gọt hoa quả sắc bén xoẹt qua đũng quần cậu ta, cắm vào nền xi măng trước mặt cậu ta.

Vẻ mặt anh chàng bi thương không thay đổi, đứng im lặng bất động một phút, sau đó, cất bước bỏ đi.

Có người tò mò quấn chăn xuống kiểm tra – trên nền xi măng xuất hiện một bãi nước trong suốt giống như nước tiểu.

Phương pháp tuy tàn nhẫn nhưng từ đó về sau, anh chàng bi thương không tới hát bài hát của quỷ lúc nửa đêm nữa.

Khuất Vân lúc này vô cùng có khí chất của anh chàng đó.

Du Nhiên hoảng sợ trong lòng, lẽ nào mấy ngày không gặp Khuất Vân đã trúng tà rồi?

Du Nhiên đành đứng lại tại chỗ, cầm cặp lồng nhìn Khuất Vân.

Gió, chậm rãi thổi bay khăn quàng cổ của Du Nhiên, hình vẽ bộ xương khô trên đó quấn quanh cổ, Khuất Vân đi tới trước mặt cô.

Du Nhiên không nói gì, bởi vì cô đang nghĩ, nên nói “Dì cả cha* của anh tới à?” hay nên nói “Ma quỷ nhanh chóng hiện hình”.

*Vốn là “dì cả mẹ”, ý chỉ nguyệt sự, dùng với con gái. Ở đây bạn Du Nhiên dùng với bạn Khuất Vân, là con trai nên mới gọi là “dì cả cha”. Thật bó tay với bạn Du Nhiên = =”

Du Nhiên không nói, Khuất Vân nói: “Sách của em ở nhà tôi, định bao giờ tới lấy?”

Lấy sách đi, ý là… chia tay?

Du Nhiên ngạc nhiên đến mức ngay cả cặp lồng cũng đánh rơi trên mặt đất: “Vì sao… phải lấy đi?”

“Không phải em…” Khuất Vân cẩn thận nhìn vào mắt Du Nhiên, ánh mắt thay đổi rất nhanh: “Cổ Thừa Viễn, biết chuyện của chúng ta chưa?”

“Đương nhiên không biết, này, không phải anh nói cho anh ta rồi đấy chứ. Em đã dặn anh đừng nói mà!” Du Nhiên cuống cuồng.

Khuất Vân không trả lời vấn đề này, chỉ hỏi tiếp: “Hôm đó, vì sao ngắt điện thoại của tôi, còn tắt máy?”

“Điện thoại của em bị hỏng.” Du Nhiên vội vàng giải thích: “Vốn muốn gọi cho anh, nhưng… Aiz, một lời khó nói hết.”

Đến bây giờ, trong mắt Khuất Vân mới là gió êm sóng lặng, lại là kiểu đặc biệt bình tĩnh giống như không thèm để ý đến bất cứ thứ gì.

“Vì sao anh muốn em lấy sách về?” Du Nhiên túm chặt lấy vấn đề này: “Có phải trong mấy ngày nay anh quen cô nàng nào khác, nên muốn chia tay với em không? Em nói cho anh biết, anh đừng nằm mơ, nếu anh dám có ý định này em sẽ… sẽ đốt nhà anh!”

Khuất Vân nhàn nhạt liếc cô một cái: “Yên tâm, từ sau khi gặp em, tôi cũng không dám gặp cô gái nào khác.”

“Những lời này có được coi như châm biếm không?” Du Nhiên không rõ.

“Cơm căn tin rất khó ăn, đến nhà tôi ăn đi.” Khuất Vân giúp cô nhặt cặp lồng lên, đề nghị.

Du Nhiên đương nhiên đồng ý, nhưng dọc đường cũng không nhàn rỗi, liên tục hỏi tới.

“Vì sao anh muốn em lấy sách về?”

“Bởi vì tôi nhìn thấy chúng sẽ khó chịu.”

“Anh bị ngốc sao, khi anh nhìn thấy bọn nó, chỉ cần nghĩ tới bạn gái thân yêu Lý Du Nhiên của anh không phải tốt rồi sao?”

“Chính vì nghĩ như thế nên tôi mới khó chịu.”

“… Quên đi, em đổi chủ đề, anh xem có phải gần đây em gầy đi không?”

“Ừ, eo gầy đi.”

“Thật à?”

“Ừ, thịt tập trung hết về đùi.”

“…”

Cứ vừa đi vừa nói như thế, hai người đi tới trước cửa một trung tâm thương mại, Khuất Vân kéo Du Nhiên đi vào, đi tới trước quầy bán điện thoại.

“Chọn một cái đi.” Khuất Vân nói.

“Để làm gì?” Du Nhiên nghi hoặc.

“Không phải em nói điện thoại hỏng rồi sao?” Khuất Vân nói: “Vậy chọn cái mới đi.”

“Ý của anh là anh định tặng em?” Du Nhiên hỏi thử.

“Chọn đi.” Khuất Vân nói.

Du Nhiên lập tức không khách khí mà chọn kiểu di động mới nhất, Khuất Vân đi trả tiền, cô gái bán hàng ân cần đưa di động cho Du Nhiên.

Du Nhiên đùa nghịch, bỗng nghĩ có chút không đúng: “Mẹ em nói, không thể tùy tiện nhận quà của người khác, đặc biệt là đàn ông.”

“Tôi là bạn trai em.” Khuất Vân nhắc nhở.

“Bạn trai cũng không được, trừ khi…” Du Nhiên cầm di động, đôi mắt cười gian xảo: “Trừ khi anh đồng ý em lấy thân báo đáp.”

Khuất Vân liếc cô một cái như có như không, sau đó quay sang nói với cô gái bán hàng: “Cô gái, xin hỏi có thể trả lại không?”

“Được rồi, được rồi, em không làm thế là được!!!” Du Nhiên ôm chặt cái điện thoại.

Khuất Vân này, đúng là không có khiếu hài hước.

Mua di động xong, lại làm sim, Du Nhiên lưu số điện thoại của Khuất Vân vào đầu tiên.

Vừa chuẩn bị lưu, Khuất Vân lại giật lấy điện thoại, nhìn qua, nói: “Em lưu tôi bằng tên?”

“Vậy chẳng lẽ anh muốn em lưu là “Chồng yêu”?” Du Nhiên hỏi.

Khuất Vân không nói gì, tự mình ra tay, sửa lại tên Du Nhiên đã lưu trong điện thoại.

Du Nhiên tò mò nhận lại mở ra nhìn, trước dãy số của Khuất Vân là cái tên “Chủ nhân” đập vào mắt.

“Đây là kiểu xưng hô khỉ gì vậy?” Du Nhiên bất mãn.

“Là một đôi với tên của em trong điện thoại của tôi.” Khuất Vân suy nghĩ rồi giải thích.

Du Nhiên cướp lấy di động của Khuất Vân, mở ra, phát hiện trước dãy số của mình viết “Mèo con.”

“Anh không bình thường.” Du Nhiên ôm hai cánh tay mình, nhảy xa khỏi Khuất Vân ba mét.

Khuất Vân mỉm cười, cười đến mức có thể gọi là cầm thú.

Đương nhiên, là một con cầm thú không thể đẹp hơn được nữa.

Về tới nhà Khuất Vân, xét thấy hai người không có khả năng nấu nướng, đành phải gọi đồ ăn bên ngoài về.

Sau khi ăn uống no đủ, Du Nhiên ngoan ngoãn thu dọn bát đũa sạch sẽ, từ phòng bếp đi ra, phát hiện Khuất Vân đang ngồi trên sô pha, cầm điều khiển từ xa trên tay, đổi kênh.

Đầu ngón tay anh trắng mịn, một kiểu thanh tú, tinh tế nam tính, làm cho người ta không khỏi ao ước mình chính là phím điều khiển được anh chạm vào kia.

Anh mặc một chiếc áo trong màu trắng, bên ngoài là chiếc áo gió màu xám, quấn lấy đôi chân dài, toàn thân toát ra vẻ tài tử.

Thấy tình cảnh như vậy, Du Nhiên hóa thân thành một viên đạn bắn vào lòng Khuất Vân, cuộn tròn hai chân, nhắm mắt lại, khóe miệng khẽ cong lên, giống như một con mèo thỏa mãn.

Khuất Vân đưa tay vuốt ve vị trí giữa cằm và cổ Du Nhiên, động tác mềm nhẹ, vô cùng thoải mái, Du Nhiên tự nhiên hưởng thụ.

“Mấy ngày nay không có tin tức của em, có nhớ em không?” Du Nhiên hỏi.

“Cũng bình thường.” Khuất Vân trả lời kiểu lấp lửng, thế nào cũng được.

“Nếu có một ngày anh không thể liên lạc với em, anh có sốt ruột không?” Du Nhiên hỏi.

“Chờ tới ngày đó em sẽ biết.” Khuất Vân trả lời như cũ.

Trên ti vi đang chiếu một bộ phim truyền hình siêu nhiều tập, mỗi diễn viên trong phim đang gào thét khóc lóc khàn cả cổ, nếu không cũng đang tát lẫn nhau.

Du Nhiên nghe vậy, bỗng nhiên nói: “Khuất Vân, dường như chúng ta chưa từng nói về quá khứ của mình cho người kia.”

Khuất Vân thoáng dừng động tác vuốt ve, nhưng chỉ là một chút biến hóa nhỏ: “Chuyện này, rất quan trọng sao?”

“Em cũng không biết, nhưng… Khuất Vân, anh đã từng thích ai chưa?” Du Nhiên hỏi.

“Tôi thích người thân của mình.” Khuất Vân nói.

“Ngoại trừ người thân thì sao?” Du Nhiên hỏi.

Khuất Vân không lên tiếng.

Du Nhiên cũng không có ý ép buộc: “Nếu anh không muốn trả lời, nghĩa là có.”

“Vì sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?” Khuất Vân hỏi.

“Bởi vì, em muốn nói cho anh biết… Em từng thích một người, rất thích, rất thích.” Du Nhiên nói.

“Sau đó, chuyện gì xảy ra?” Khuất Vân hỏi.

“Sau đó, em phát hiện, mọi chuyện không giống như em nghĩ. Hoàn toàn không giống.” Du Nhiên nói: “Vì vậy, bọn em chia tay.”

“Nhưng, em rất đau lòng, phải không?” Khuất Vân hỏi.

“Đúng vậy, đau lòng đến mức… có thể bỏ đi cả tính mạng.” Du Nhiên nói.

“Tôi đã cho rằng… em là người chưa từng biết đến thất bại.” Khuất Vân nói: “Bởi vì, em vẫn đang cười.”

“Bởi vì sau này, em đã gặp được những chuyện khiến em vui sướng, em đỗ đại học, em ăn ngủ cả ngày, em gặp anh, những chuyện này đều là những chuyện khiến em rất vui sướng, vì vậy, em cười.” Du Nhiên nói.

“Em rất dễ thỏa mãn.” Móng tay Khuất Vân vừa sạch sẽ vừa ngăn nắp, được cắt gọn gàng, trượt qua làn da mềm mại trên cổ Du Nhiên: “Giống như con mèo tôi từng nuôi.”

“Nói một chút về con mèo của anh đi.” Du Nhiên nói: “Nói đi.”

“Tôi nhặt được nó, trong một ngày mưa, nó ngồi trước cửa nhà tôi, dường như bị chủ nhân bỏ rơi, vừa lạnh vừa đói, lông toàn thân ướt nhẹp, dán chặt vào người, có vẻ rất gầy.” Khuất Vân chậm rãi nhớ lại: “Khi tôi đi qua, nó nhẹ nhàng kêu một tiếng, rất sợ hãi, giống như dùng toàn bộ dũng khí. Tôi nhìn về phía nó, nó lùi lại, ánh mắt màu xanh lam kia như muốn khóc. Nhưng nó vẫn nhìn tôi, cúi đầu nhìn tôi. Tôi ôm nó về nhà, dường như nó cũng biết mình bẩn, không chịu bước lên thảm, chỉ thu mình trong góc tường, lạnh run. Tôi dùng khăn mặt lau bùn đất cho nó, cho nó uống sữa, sau đó nó mới dám rón rén đi tới sô pha, chậm rãi ngồi trong lòng tôi, vẫy đuôi, cuộn người lại, cứ như thế yên tâm ngủ. Sau đó, nó ở lại nhà tôi, nó rất ngoan, rất nghe lời, đôi khi tôi quên cho nó ăn, nó cũng không kêu ầm ĩ, chỉ lẳng lặng chờ, chờ tôi nhớ tới. Việc nó thích làm nhất là nằm trong lòng tôi… tư thế giống như em bây giờ. Tôi vốn tưởng rằng, nó sẽ ở bên tôi…”

“Đáng tiếc, một ngày, nó ăn quá nhiều, bội thực chết.” Du Nhiên nhớ lại: “Lần trước anh đã nói với em.”

“Đúng vậy, coi như nó đã ra đi như thế đi.” Giọng nói của Khuất Vân không rõ ràng.

Du Nhiên cảm thấy trong những lời này có một ý tứ nào đó cô không rõ, nhưng nhất thời cũng không chỉ ra được.

“Người mà em thích kia, sau này có gặp lại không?” Khuất Vân chuyển hướng câu chuyện.

“…Không.” Du Nhiên nói dối, cũng là một hành động trong vô thức.

“Vậy, em đã tha thứ cho hắn ta?” Khuất Vân hỏi.

“Em không biết, có lẽ, vẫn còn hận đi.” Du Nhiên nói.

“Tôi nghĩ em đã tha thứ cho hắn, bởi vì nhìn em không giống bị tổn thương, trong ánh mắt em không có thù hận.” Khuất Vân nói.

“Cũng có lẽ, là em tương đối dễ tính, chuyện quá khứ, không muốn nghĩ nữa.” Du Nhiên nói.

“… Thế nhưng có rất nhiều người, vẫn còn luẩn quẩn trong lòng.” Giọng nói của Khuất Vân xuất hiện một điều gì đó không rõ trong chớp mắt.

Du Nhiên bỗng để sát mặt mình vào mặt Khuất Vân, dùng chóp mũi chạm vào chóp mũi anh, đôi mắt mỉm cười: “Oa, hôm nay sao không có mùi chua, khiến em không quen.”

“Em thích nhìn tôi ghen?” Khuất Vân hỏi.

“Tuy anh như vậy rất phiền phức, nhưng ít nhất cũng chứng minh anh quan tâm đến em.” Du nhiên tiếp tục vuốt ve chóp mũi Khuất Vân, chóp mũi cao thẳng, lạnh lạnh.

Khuất Vân đưa tay, ôm đầu Du Nhiên, nhẹ nhàng đặt trước ngực mình.

“Làm gì vậy?” Du Nhiên hỏi: “Muốn em nghe xem nhịp tim của anh có bình thường không à?”

“Có những khi tôi bề bộn nhiều việc, khiến con mèo đó cô đơn, nhưng nó chưa từng thể hiện nó tức giận hay đau lòng, mà chỉ lén lút nhảy lên mỗi khi tôi nghỉ ngơi, tựa đầu vào ngực tôi, dáng vẻ rất thỏa mãn… Tôi nghĩ, có lẽ lồng ngực tôi có hiệu quả khiến người ta an tâm chăng.”

“Vì vậy… Muốn em cũng làm vậy?” Du Nhiên hỏi, mặt cô chạm vào áo trong bằng vải bông của anh, rất thoải mái, không chút khó chịu.

“Chuyện quá khứ, tôi không cách nào giúp em… Nhưng ít nhất, hiện giờ tôi có thể cho em một vòng tay.” Bàn tay Khuất Vân vuốt ve tóc Du Nhiên, trong lòng bàn tay là một cảm giác rất mềm mại.

Du Nhiên nghe giọng nói của anh, khóe mắt chạm tới vải bông, cảm thấy hơi ướt.

Không khống chế được, thất bại cũ trong quá khứ bỗng hóa thành nước mắt, dâng lên trong mắt Du Nhiên.

Ngón tay Khuất Vân giống như có ma lực, theo từng sợi tóc của Du Nhiên, từng sợi, im lặng vuốt ve, im lặng an ủi cô.

Cô không nói rõ với anh mình đã gặp phải chuyện gì, anh cũng không hỏi tới cùng, nhưng tất cả những uất ức đều được an ủi.

Cứ như thế, dưới sự che chở của Khuất Vân, trong tiếng tim đập của Khuất Vân, Du Nhiên dần dần ngủ say.

Một giây trước khi đi vào giấc ngủ, Du Nhiên nghĩ, tảng băng Khuất Vân này dường như không lạnh như cô đã tưởng.

Đây là bài học thứ mười mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên – Tảng băng, cũng có lúc sẽ tan ra một chút.

~ Hết chương 10 ~

Từ giờ, hãy gọi bạn là Sâu Siu Nhưn =))))))))))

59 thoughts on “[Chương 10] Chàng giảng viên cầm thú của tôi

  1. thanks sau, truyen rat hay, cing nhan CTV qua bien thaj, tam ly k binh thuong, ac, DN lai rot xuong dia nguc mot lan nua a, ta thay DN cung la nguoi manh me. truyen ne HE ha nang

  2. Cổ Thừa Viễn là một thằng cha bệnh hoạn đáng khinh, mong sao hắn sớm bị báo ứng!!! Tội nghiệp Du Nhiên… Haizz, hi vọng là Khuất Vân yêu Nhiên nhà ta thật lòng. Phải chăng kể từ chương 10 trở đi sẽ không không còn những tình tiết tưng tửng hài hước nữa…?

  3. Hôm nay ngày lành tháng tốt trời trong gió mát, tôi onl bằng pc chạy vào nhà cô, nhân thể xem cô đã bò lên từ mấy cái hố chưa. Nếu lên rồi thì tôi
    .
    .
    .
    .
    đạp cô xuống tiếp
    Tưởng tượng cảnh đứng ở trên bắt cô Sâu lấp hố thấy thật thú tính =))

  4. Nếu như CTV không phải là anh ruột thì có lẽ mình rất thích nhân vật này. nói sao nhỉ có lẽ tại mình thich các nhân vật biến thái. các truyện mình thich thường xây dựng nam chính biến thái cũng gần giống CTV
    Còn KV mình đang từ từ khám phá bí mật của anh ấy đây, tò mó quá!
    Thanks Sâu nha (^_^*)

  5. trong chu yeu co chu han,trong han ngam lai la yeu.CTV vua dang thuong vua dang han,minh cung rat thjch nhung nhan vat bien thai nhung ma nhu anh nay thj hoj so.nhung nguoj co tinh cach nhu CTV yeu thj rat sau dam nhung moi khj da han moi aj do thj that la dang so.

Bình luận đã được đóng.